Mạc Phàm ẩn dấu khí tức thì thôi, vừa lộ ra khí tức quả thực như hai người.
Nếu lúc trước Mạc Phàm là đại hải gợn sóng mãnh liệt, hiện giờ như sóng thần cấp 18, căn bản không thể so sánh.
Chẳng trách Mạc Phàm không gi ết chết anh ta, còn đánh cược rồi dẫn anh ta tới nơi này.
Bởi vì cho dù ở nơi nào, anh ta chỉ có đường chết, không có một chút phần thắng.
Thiên Ma Vương cũng vậy, trong đôi mắt huyết sắc của ông ta tràn đầy vẻ khó tin.
Ngàn năm qua, ở trong Ma Vực có không ít tu sĩ muốn bắt được ông ta, đều bị ông ta ăn mòn thần hồn, trở thành chất dinh dưỡng để ông ta tăng tu vi.
Mạc Phàm không phải là người mạnh nhất ông ta từng gặp, nhưng ông ta cảm nhận được một loại lực lượng vô cùng nguy hiểm từ trên người Mạc Phàm, loại lực lượng này vừa vặn khắc chế ông ta rất kín.
Mạc Phàm bay tới nơi cao hơn Thiên Ma Vương, một tay nắm lấy ông ta.
Cơ thể to lớn của Thiên Ma Vương phát ra âm thanh “đùng đùng”, giống như đang rang đậu.
Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, hơi dùng lực một chút.
“Răng rắc!” một tiếng, ma đao của Thiên Ma Vương bị bóp nát.
Không chỉ như vậy, cơ thể to lớn của Thiên Ma Vương cũng nhỏ đi một nửa, biến thành cùng cỡ với Mạc Phàm, bị Mạc Phàm xách trong tay như xách con gà.
Thiên Ma Vương giãy dụa vài cái, nhưng cánh tay nhìn như không có lực của Mạc Phàm giống như kìm thép, cho dù ông ta vùng vẫy tới cỡ nào đều không thể tránh thoát.
Thiên Ma Vương thấy không thể tránh thoát thì chớp mắt, lập tức biến thành Tiểu Vũ.
- Anh, em là Tiểu Vũ, anh thả em ra, anh làm đau em rồi.
Cho dù là tướng mạo, giọng nói, hay thần thái đều giống Tiểu Vũ như đúc.
Thiên Ma Vương thấy Mạc Phàm thờ ơ, lại biến thành dáng vẻ của cha Mạc Phàm.
- Tiểu Phàm, cha là cha con, tiểu tử con mọc cánh cứng rồi, nhanh thả cha xuống, xem cha có đánh chết con không.
Sau đó Thiên Ma Vương lần lượt biến thành lão mẹ, chị họ, Tiểu Tuyết, muốn mê hoặc Mạc Phàm.
Mạc Phàm đều thờ ơ, giống như không nhìn thấy.
- Nhìn ông tu hành không dễ, tự ông lấy ra ma anh, hay là để tôi lấy ra đây, nếu tôi lấy ra, hẳn là ông biết có hậu quả gì rồi.
Nếu hắn lấy ma anh ra, Thiên Ma Vương sẽ chết, Thiên Ma Vương tự mình lấy thì thực lực tổn hại một thời gian mà thôi.
- Thượng tiên tha mạng, tiểu vương nguyện ý giao ma anh cho thượng tiên, sau này vì thượng tiên như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Thiên Ma Vương thấy không thoát được tay Mạc Phàm, cũng không mê hoặc được Mạc Phàm thì vội nói.
Ông ta có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm hơi dùng lực, sẽ gi ết chết được ông ta, ở dưới tay người như vậy, không có đường sống để phản kháng.
Nói xong một tay ông ta duỗi về phía ngực mình, khi lấy ra, một tảng đá hình trẻ sơ sinh xuất hiện trong tay ông ta.
Mạc Phàm nhìn lướt qua ma anh, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn buông lỏng Thiên Ma Vương ra, cất ma anh đi.
Hắn vốn tưởng rằng muốn tìm được ma anh thì phải gặp trắc trở, không ngờ chưa tới một ngày hắn đã tìm được rồi.Phượng Cửu ở một bên mở to mắt, trong mắt đều là khó tin.
Thiên Ma Vương thống ngự tất cả Ma Vực, nghe nói xuất hiện từ thời thượng cổ, thực lực không thể khinh thường.
Người như vậy tồn tại, thế mà lại thỏa hiệp với Mạc Phàm, chủ động lấy ma anh thai nghén đã lâu ra, còn vì Mạc Phàm như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
- Chuyện này…
Mắt Phượng Cửu đảo liên tục, gần như không có chút do dự.
- Phượng Vũ Cửu Thiên.
Anh ta khẽ quát một tiếng, hai cái cánh màu vàng giang ra sau lưng anh ta, hai cái cánh vỗ lên, cơ thể anh ta hóa thành một đạo kim quang bay vào sâu trong Ma Vực.
Hoa Hạ này, cho dù anh ta bay tới nơi nào đều không thoát khỏi Mạc Phàm đuổi giết, trừ phi anh ta trốn tới Yêu giới, nhưng mở Truyền Tống Trận tới Yêu giới cần lượng lớn thời gian, lúc này Mạc Phàm giết anh ta nghìn lần cũng được, chẳng bằng xông vào trong Ma giới một lần.
Nếu có thể xông qua, thì có thể trở lại Yêu giới thông qua Ma giới, tốt hơn so với việc bị Mạc Phàm giết.
-
Thượng tiên, có cần tôi đi giết cậu ta không?
Thiên Ma Vương thấy Phượng Cửu chạy trốn, hỏi.
Tuy ông ta là thiên ma, nhưng trí tuệ còn cao hơn cả nhân loại.
Vừa rồi Phượng Cửu này đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm, chắc chắn là kẻ địch của Mạc Phàm rồi.
- Không cần, anh ta thì để tôi.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, nói.
Phượng Cửu này chơi xấu ở Hải Ngoại Hải, ở Ma Vực còn hãm hại hắn, đánh cược thua với hắn còn muốn chạy, đâu dễ như vậy.
Ngón tay hắn sáng lên, ma kiếm màu đen xuất hiện trên tay hắn.
Hắn ném ma kiếm lên trên đất, lập tức đi tới tận cùng Ma Vực, giống như không nhìn thấy không gian liệt phùng và không gian ám lưu, một bước đã tới trong gò núi ở tận cùng Ma Vực, hai bước liền tới chỗ Phượng Cửu, đến vùng càng sâu ở Ma Vực trước người anh ta.
- Phượng Cửu, anh muốn đi đâu, Yêu giới không ở hướng đó.
Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, nói.
Cách trước người Mạc Phàm không xa, mỗi lần Phượng Cửu đụng vào không gian liệt phùng và không gian ám lưu, cánh màu vàng trên người sẽ yếu đi một chút, lúc này mới đi chưa tới trăm mét, cánh màu vàng đã hao tổn hơn nửa.
Anh ta nghe thấy giọng Mạc Phàm thì ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức ngẩn ra.
Chỉ thấy trên người Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng ngũ sắc, không biết đã tới trước người anh ta từ lúc nào.
Những không gian liệt phùng khiến anh ta đau đầu không thôi đến trước người Mạc Phàm, thì trực tiếp thay đổi phương hướng, không gian ám lưu xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, Mạc Phàm như một ngọn núi đứng lù lù bất động, mặc cho không gian ám lưu cắn nuốt, nhưng không thể làm gì Mạc Phàm.
- Chuyện này…
Không gian liệt phùng và không gian ám lưu này đừng nói là tu sĩ cấp Kim Đan, anh ta từng thấy một đại yêu Nguyên Anh kỳ bị không gian ám lưu nuốt vào, sau đó nổ tung ra.
Trời sinh cơ thể của Yêu Tộc đã cường đại hơn nhân loại, cũng bị như vậy.
Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ nhân loại, vậy mà không bị sao dưới không gian liệt phùng và không gian ám lưu, giống như giẫm lên đất bằng.
- Mạc tiên sinh, tôi chỉ là, chỉ là?
Phượng Cửu cử động miệng vài cái, luôn không nghĩ ra lý do.
- Anh muốn kiểm tra giúp tôi xem còn Thiên Ma Vương khác hay không à?
Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi.
- Đúng, đúng vậy, mong Mạc tiên sinh hiểu nỗi khổ tâm của Phượng Cửu mà tha cho Phượng Cửu một mạng, đúng rồi, đây là nguyên liệu luyện chế Thiên Anh Đan mà Phượng Cửu có được, chỉ thiếu ma anh, xin Mạc tiên sinh nhận lấy.
Phượng Cửu tháo nhẫn trữ vật ra, vội vàng đưa cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm lấy chiếc nhẫn kia, không khách sáo cất đi.
- Tôi sẽ nhận thứ này, nhưng anh, tôi nhớ rõ chúng ta đã đánh cược rồi, nếu tôi tìm được Thiên Ma Vương thì tính anh thua, anh thua sẽ thế nào?
Mạc Phàm hỏi.
Vẻ mặt Phượng Cửu ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó coi.
- Mạc tiên sinh tha mạng, Mạc tiên sinh tha mạng, tôi nguyện ý dâng Yêu Đan của tôi, vì Mạc tiên sinh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
- Anh sao, đi theo mấy thiên ma này nói đi.
Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, vô số thiên ma xông về phía Phượng Cửu.
Không phải Phượng Cửu này muốn tạo ra ma triều sao, vậy anh ta nếm thử tư vị của ma triều đi.
Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, rất lâu sau mới biến mất, Mạc Phàm cũng rời đi theo.