Mạc Phàm ngồi xuống là gần một ngày, ngày hôm sau hắn mới mở to mắt.
Có miếng Hoàng Tuyền Thạch này, chỉ chưa tới một ngày, thần thức bị hao tổn của hắn đã khôi phục lại, còn cường đại hơn trước một chút.
Hơn nữa tinh phách chi khí trong Hoàng Tuyền Thạch cũng không hao tổn nhiều lám.
Khóe miệng hắn nhếch lên, cất Hoàng Tuyền Thạch đi.
Nếu lại có thời gian sẽ luyện chế Hoàng Tuyền Thạch thành pháp khí, chỉ là xem ra không đủ thời gian.
Hắn mới vừa mở mắt ra, một mùi thơm nhàn nhạt truyền từ phía sau đến.
Tiểu Vũ như một con mèo nhỏ nhào tới, nằm úp sấp trên lưng hắn bịt mắt hắn
lại.
- Mạc Tiểu Phàm, đoán xem tôi là ai?
- Là tiểu miêu nhà Tiểu Bàn sao?
Mạc Phàm cười nói.
Loại trò chơi trẻ con này không phải Tiểu Vũ chơi với hắn lần đầu.
- Đã đoán sai, không phải, tiểu miêu nhà Tiểu Bàn đâu có đáng yêu như vậy, em là Tiểu Vũ nhà chúng ta.
Tiểu Vũ buông tay khỏi mắt Mạc Phàm, cười hì hì nói.
Cho dù sắp 12 tuổi, nhưng cô vẫn giống như một đứa bé.
- Đúng vậy.
Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, cười cưng chiều.
- Anh, cha mẹ bảo anh đi xuống một chuyến, hình như là có việc.
Tiểu Vũ hài lòng nói.
- Ừ, anh biết rồi, đợi anh gọi điện sẽ đi xuống.
Mạc Phàm gật đầu.
Hắn gọi điện thoại cho Đường Long, sau đó mang theo Tiểu Vũ đi xuống. Trong phòng khách ở tầng một biệt thự, không chỉ có cha mẹ Mạc Phàm ở đây, bác cả và chú ba Mạc Phàm cũng có mặt. Trên mặt đều là u ám, giống như có chuyện gì xảy ra rồi.
Nhị ca, em thấy mọi người đừng đến thành phố Nam Sơn thì tốt hơn, nói không chừng là hồng môn...
Chú ba Mạc Phàm nắm chặt tay nói.
Chú ba Mạc Phàm mới mở miệng, thím ba lập tức kéo chú ba.
Chú ba Mạc Phàm nhìn thoáng qua lão mẹ Mạc Phàm, lúc này mới thấy mình nói sai.
- Nhị tẩu, em không có ý gì đâu, xưởng dược nhà chúng ta mới chuyển biến tốt hơn, Tưởng Vân Thiên liền quay về, còn bảo mọi người tới thành phố Nam Sơn, rõ ràng là không có ý tốt.
Lão mẹ Mạc Phàm cười chua xót, cũng không tức giận.
- Chị hiểu ý của em, không sao, chị cũng thấy không đi tốt hơn.
- Tố Tố, sinh nhật lão phu nhân, chúng ta không đi không được tốt lắm đâu? Cha Mạc Phàm nhíu mày nói. Nửa tiếng trước ông mới nhận được điện thoại của Tưởng Vân Phong, bảo bọn họ đến Tưởng gia ở thành phố Nam Sơn một chuyến.
Nói là Tưởng Vân Thiên quay về, đúng lúc cũng gần đến sinh nhật lão phu nhân.
Thứ nhất là mừng thọ cho lão phu nhân, thứ hai là giải quyết chuyện Tưởng Vân Thiên cho xong. Nếu chỉ là giải quyết chuyện Tưởng Vân
Thiên, bọn họ có thể hoàn toàn không cần để ý tới.
Lúc xưởng dược khó khăn nhất Tưởng Vân Thiên lấy hết tiền bạc của xưởng dược đi, khiến xưởng được phá sản, làm Mạc gia tiếp tục rơi vào cảnh tuyệt vọng, bọn họ và Tưởng Vân Thiên không có gì để nói. Anh em Tưởng Vân Thiên và Tưởng Vân Phong không có nhân tính, nhưng lão phu nhân Tưởng gia không tệ, nếu không cha Mạc Phàm không có khả năng cưới được lão mẹ Mạc Phàm. Ngoài ra lúc Mạc gia khó khăn, không thể thiếu một phần tiền từ thành phố Nam Sơn gửi đến, những số tiền này đều là lão phu nhân Tưởng gia gửi.
Đại thọ của lão phu nhân, bọn họ không thể không đi.
Lông mày lão mẹ Mạc Phàm hơi nhíu lại, tất nhiên là bà muốn đi.
Đã lâu rồi bà không về Tưởng gia thăm bà ngoại Mạc Phàm, trong lòng vẫn lo lắng đến sức khỏe của bà ấy. Nhưng cơ bản mỗi lần về Tưởng gia đều
là gặp qua loa, sau đó ôm một bụng tức quay về.
Mấy ngày hôm trước Mạc Phàm còn đắc tội Khổng gia.
Có thể không đến thành phố Nam Sơn mà nói, cố gắng không đi sẽ có chỗ tốt.
- Thôi, em nhờ người gửi quà mừng thọ qua đó, không quay về nữa.
Lão mẹ Mạc Phàm cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng, trong mắt lại tràn đầy chua xót.
- Chuyện này...
Cha Mạc Phàm thấy lão mẹ Mạc Phàm nói như vậy, cũng không có biện pháp.
- Hay là đợi Tiểu Phàm xuống đã, xem thằng bé nói thế nào.
Làm vợ chồng lâu như thế, sao ông không hiểu tâm tư của mẹ Mạc Phàm,
chắc chắn là muốn quay về, chỉ là ngoài miệng không chịu nói mà thôi.
Lúc này giọng nói của
Mạc Phàm truyền từ cầu thang đến.
- Mẹ, chúng ta vẫn nên đi đến đó đi?
Giọng nói vừa vang lên, Mạc Phàm nắm tay Tiểu Vũ đi từ trên lầu xuống. Đám cha Mạc Phàm hơi sững sờ, bọn họ còn chưa nói với Tiểu Phàm mà.
- Tiểu Phàm, con đã biết rồi sao?
Cha Mạc Phàm hỏi.
- Dạ, con đã bảo Đường Long sắp xếp xe, lát nữa sẽ đến.
Mạc Phàm gật đầu.
Sao hắn có thể không biết chuyện này, kiếp trước vào ngày mừng thọ của bà ngoại, Tưởng Vân Thiên xuất hiện ở Tưởng gia, Tưởng gia ra mặt giải quyết chuyện này trên bàn cơm.
Kết quả là, rõ ràng Tưởng Vân Thiên lấy đi gần ngàn vạn của xưởng dược, ông ta chỉ thừa nhận mình lấy đi 50 vạn, cuối cùng chỉ trả lại cho cha Mạc Phàm 25 vạn, dưới sự cưỡng chế của một đám Tưởng gia, chuyện này kết thúc từ đây. Cha Mạc Phàm tức giận đến mức bệnh nặng một thời gian, lão mẹ Mạc Phàm cũng cơm nước không vô rất lâu. Lúc ấy Tiểu Vũ cũng đi theo, bị đứa bé Tưởng gia tát một cái.
Cha không đi lên đánh đứa bé kia, chỉ nhìn xem Tiểu Vũ có bị thương hay
không.
Đã bị mấy trưởng bối Tưởng gia nhục nhã một phen, nói cha đánh hậu bối Tưởng gia kia.
Những chuyện này là kết cục bọn họ đi thành phố Nam Sơn.
Bây giờ nếu Tưởng gia lại mời, vì sao bọn họ không đi?
Nếu Tưởng Vân Thiên vẫn không lộ mặt, hắn còn tốn chút công phu đi tìm Tưởng Vân Thiên. Nếu Tưởng Vân Thiên xuất hiện, ngày lành của ông ta đến rồi. Không chỉ Tưởng Vân Thiên, những người Tưởng gia từng gây khó dễ cho Mạc gia đều đợi đấy.
Ai tát Tiểu Vũ một cái, hắn nhất định sẽ tát lại trăm cái.
Ai nhục nhã cha mẹ, đợi xuống Địa phủ đi.
- Tiểu Phàm, con đừng đi, thế lực của Khổng gia ở thành phố Nam Sơn rất
mạnh, chúng ta vẫn không nên đi tốt hơn, đợi chuyện này qua đi lại đến cũng không muộn.
Lão mẹ Mạc Phàm lo lắng nói.
Vừa nhắc tới Khổng gia, sắc mặt mọi người hơi trầm xuống.
Chỉ đến Tưởng gia thì không sao, nếu gặp phải người Khổng gia, có khả năng thật sự phiền phức rồi.
- Khổng gia?
Mạc Phàm cười khinh thường.
Có lẽ Khổng gia còn bồi dưỡng cao thủ khác, nhưng một bộ kinh văn của hắn đã
diệt một tông phái của Khổng gia, nếu Khổng gia có can đảm cứ việc tới. Nếu dám chặn đường của hắn, vậy thì không phải chỉ diệt một tông phái, Khổng gia cũng đợi bị diệt đi. - Không cần để ý đến bọn họ, chắc bọn họ không có lá gan này đâu, cho dù có lá gan này, con đi cùng mọi người, không ai có thể làm mọi người bị thương, yên tâm đi mẹ.
Mạc Phàm cười tự tin nói.
Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, do dự.
- Tố Tố, Tiểu Phàm đã nói như vậy rồi, em còn không tin con trai em sao, đã lâu rồi không quay trở về, chúng ta không đi tìm Tưởng Vân Thiên đòi tiền, chỉ quay về thăm lão phu nhân.
Cha Mạc Phàm vội vàng nói.
- Nhị tẩu, em cũng tin tưởng Tiểu Phàm, người đi đi.
mọi Chú ba Mạc Phàm cũng nói theo.
Mắt lão mẹ Mạc Phàm nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn gật đầu.
- Được rồi, vậy mẹ đi chuẩn bị.
Mạc Phàm thấy lão mẹ đồng ý, hắn nhìn về phía nam, tinh quang trong mắt chớp lóe.
Hắn đã sắp xếp ở thành phố Đông Hải gần xong rồi, không có gì phải lo lắng.
Còn Nam Sơn. Lần này hắn không chỉ đi đòi nợ, còn muốn báo thù.
Đợi đấy!