Thần Y Trọng Sinh

Chương 847


trước sau

Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt không ít người thay đổi, khó mà tin vào lỗ tai mình.  

- Tôi không nghe nhầm đấy chứ?  

- Anh không nghe nhầm đâu, quả thật tiểu tử này muốn đập xe Tiêu thiếu.  

Một người đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ nói.  

Tiêu Vấn Triều đã nói thân phận của mình, vậy mà tiểu tử này còn phá xe đám Tiêu Vấn Triều, không phải tiểu tử này tự tìm đường chết sao?  

Lúc này cho dù Mạc Phàm xin lỗi, cũng phải xem tâm tình của Tiêu Vấn Triều, phá xe Tiêu Vấn Triều, cả Hoa Hạ không có người cứu được tiểu tử này.  

Cho dù là vì bạn bè, vậy cũng không được.  

Đừng nói là bạn bé, cho dù cha đắc tội Tiêu Vấn Triều, cũng không thể ra mặt thay cha, nếu không chỉ biết đưa tới họa sát thân.  

Còn nữa, bạn bè thì đáng giá mấy đồng.  

- Tiểu tử, cậu đây là…  

Một chú tốt bụng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.  

Nói xong ông ta thở hổn hển rời đi.  

Ở đây không còn gì hay nữa, Mạc Phàm chết chắc rồi.  

Mắt Sử Hàng càng mở to, hoảng sợ nhìn về phía Mạc Phàm, thân thể không tự chủ được run rẩy.  

- Lão đại, anh ta, anh ta, là thủ, thủ đô, đừng, đừng…  

Giọng Sử Hàng hơi run, rõ ràng là bị những lời Mạc Phàm nói dọa sợ không nhẹ.  

Sắc mặt đám người đàn ông tóc đỏ hơi sửng sốt, bọn họ gặp chuyện như vậy không ít.  

Trên cơ bản vừa nghe thấy tên Tiêu Vấn Triều là vội vàng tiến lên xin lỗi, quỳ xuống, tự mình tát mình, thậm chí còn đưa bạn gái của mình cho bọn họ chơi đùa, không một ai dám tiếp tục ngang ngược với bọn họ.  

“Ha ha.” Đám người đàn ông tóc đỏ nhìn Mạc Phàm, đều lắc đầu.  

Tiêu Vấn Triều lắc đầu, trong mắt như dao sắc của anh ta lộ ra vẻ thất vọng.  

Anh ta tưởng rằng gặp được một người thú vị, có thể chơi đùa một lát, ai biết chỉ là người cái gì cũng không biết còn tự cho là đúng.  

- Tiểu tử, xem ra cậu không biết Tiêu thiếu chúng tôi.  

Người đàn ông tóc đỏ cười nói.  

Chỉ cần biết tên Tiêu thiếu bọn họ, sẽ không giống như Mạc Phàm.  

Ở trong mắt anh ta, chắc chắn Mạc Phàm là phú nhị đại ở gần đây, là người có chút thực lực, nếu không cũng không dám lớn tiếng như thế.  

Nhưng chút thực lực đó của Mạc Phàm ở trước mặt Tiêu thiếu bọn họ, giống như ngọn nến vậy, một hơi có thể thổi tắt.  

Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười như không cười.  

- Quả thật tôi không biết Tiêu Vấn Triều.  

Mạc Phàm thản nhiên nói.  

- Tiểu tử, có cần chúng tôi nói rõ Tiêu thiếu chúng tôi là ai không, đợi cậu biết Tiêu thiếu chúng tôi là ai, đảm bảo sẽ sợ tới mức đái ra quần, cậu muốn nghe nữa không?  

Người đàn ông tóc đỏ cười nói.  

Xung quanh lập tức tràn đầy tiếng cười, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết.  

Mạc Phàm không biết Tiêu thiếu của bọn họ, còn hung hãn như vậy, Mạc Phàm chết chắc rồi.  

- Đái ra quần sao?  

Mạc Phàm cười khinh thường nói.  

Nếu để đám người đàn ông tóc đỏ biết hắn là ai, chắc chắn sẽ khiến đám người này sợ tới mức bàng quang nổ tung, ngay cả quần cũng không có tác dụng gì.  

- Giới thiệu thì không cần, tôi không cần biết Tiêu Vấn Triều, tôi chỉ cần biết bạn tôi bị ai đánh, nói cho tôi biết chuyện này tôi có thể tha cho anh một mạng.  

Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, lạnh lùng nói.  

Chỉ là một Tiêu Vấn Triều, hội trưởng Long Hoa Hội nhiệm kỳ kế tiếp, hắn cần biết sao?  

Long Hoa Hội có hội trưởng kế tiếp hay không, còn chưa biết được.  

- Hửm?  

Đám người đàn ông tóc đỏ nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười, giống như nghe được câu chuyện cười.  

- Tiểu tử, cậu định báo thù cho bạn mình à, cậu biết cậu đang làm gì không?  

- Làm gì?  

Mạc Phàm cười khẽ.  

Sử Hàng là bạn tốt của hắn ở trường đại học, hắn làm gì đều không cần phải suy nghĩ.  

- Tôi đã nói rõ rồi, người nào động vào bạn tôi, người đó phải chết.  

Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt chớp lóe sắc bén.  

Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, Tiêu Vấn Triều không thèm nhìn Mạc Phàm, mỹ nữ bên cạnh đốt điếu thuốc cho anh ta, một tay anh ta cho vào trong túi, đi sang một bên, giống như không còn hứng thú vui đùa.  

- Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi tát cậu ta mười cái.  

Người đàn ông tóc đỏ trêu tức nói.  

- Tôi đạp cậu ta hai cái.  

Một người đàn ông miệng rộng người đầy hình xăm
cười nói.  

- Còn tôi nữa…  

Một đám người cho dù là nam nữ đều đứng dậy nói, không một ai không ra tay với Sử Hàng.  

Đợi bọn họ nói xong hết, người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu sang bên cạnh.  

- Tiểu tử, chúng tôi đều đánh người bạn mắt mù của cậu, cậu chuẩn bị làm gì chúng tôi?  

Người đàn ông tóc đỏ cười hỏi.  

Người đàn ông tóc đỏ mới nói xong, chỉ thấy cách đó không xa tràn đầy tiếng thổn thức, không ít người vội vàng quay đầu đi, sắc mặt lập tức thay đổi.  

- Chuyện này…  

- Người này là người sao?  

Chỉ thấy A Hào cầm một chiếc xe thể thao bằng một tay, xe thể thao như đồ chơi trong tay anh ta, không có sức nặng gì, giống như siêu nhân.  

Phải biết rằng xe thể thao bình thường đều hơn một tấn, thậm chí còn nặng hai tấn, đừng nói là hai tấn cho dù hai trăm cân, gần như không ai có thể nhấc bằng một tay, vậy mà A Hào nhấc được chiếc xe thể thao bằng một tay.  

Không ít người nhìn thấy cục diện này, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi về phía sau.  

Không chỉ sắc mặt đám người đàn ông tóc đỏ thay đổi, Tiêu Vấn Triều cũng nhíu mày, trong đôi mắt rét lạnh lóe lên khác thường.  

- Võ giả sao?  

Khác thường này chỉ giằng co một lát thì biến mất không thấy.  

Ở trong mắt người thường quả thật võ giả rất lợi hại, nhưng không là gì ở trong mắt thái tử gia như anh ta.  

- Tiểu tử, vậy mà cậu còn mang theo một võ giả, chẳng trách lá gan lớn như vậy, nhưng cậu thật sự muốn phá xe của chúng tôi sao?  

Người đàn ông tóc đỏ cười nói.  

Mạc Phàm cười khẽ, không trả lời, chỉ liếc mắt ra hiệu với A Hào.  

Tay A Hào vung lên, hai chiếc xe thể thao trong tay anh ta như hai cái đại chùy, ném về phía hai chiếc xe gần đó.  

“Rầm!” Hai tiếng đinh tai nhức óc bùng nổ, tựa như bom nổ mạnh.Ngọn lửa bùng lên khoảng ba đến năm mét, khói đen tỏa ra cuồn cuộn.  

Bốn chiếc xe thể thao vô cùng rực rỡ thành phế phẩm trong chớp mắt.  

Sắc mặt Tiêu Vấn Triều và đám người đàn ông tóc đỏ hơi khó coi, vẻ giận dữ hiện lên trên mặt bọn họ.  

Bọn họ không thèm để ý mấy cái xe kia, nhưng không có nghĩa có người dám làm như vậy với bọn họ, chuyện này không khác gì tát bọn họ một cái.  

Hai chân Sử Hàng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi xổm xuống đất.  

Vậy mà Mạc Phàm thật sự dám phá xe của Tiêu Vấn Triều.  

Cho dù có Mạc đại sư Đông Hải ra mặt, chuyện này cũng không dễ giải quyết như thế.  

- Chuyện này…  

“Rầm rầm rầm…” Tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả xe thể thao đều bị phá hủy.  

Trong khói đen cuồn cuộn, mặt A Hào không chút thay đổi đi ra.  

- Tiểu tử, cậu dám phá xe Tiêu thiếu chúng tôi thật, cậu có biết chữ tử viết thế nào không?  

Người đàn ông tóc đỏ chỉ Mạc Phàm, tức giận nói.  

“Ha ha.” Mạc Phàm cười nhạt.  

- Tôi không chỉ muốn đập nát xe các anh, tôi còn đánh các anh nữa, A Hào, vừa rồi ai mở miệng, anh nhớ kỹ chưa?  

Mạc Phàm hỏi.  

- Nhớ rồi ạ.  

A Hào gật đầu.  

- Nên làm thế nào, không cần tôi dạy anh đúng không?  

Mạc Phàm hỏi.  

A Hào nheo mắt, dưới chân vừa động liền đến bên cạnh người đàn ông tóc đỏ.  

Không để anh ta phản kháng, A Hào xách anh ta lên bằng một tay dễ như xách con gà.  

“Bốp!” Tiếng tát thanh thúy lập tức vang lên, rõ ràng âm thanh không to lắm, nhưng khiến xung quanh lặng ngắt như tờ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện