Sở dĩ hắn đến Long Hoa Hội thủ đô, đó là vì Long Hoa Hội trêu chọc hắn nhiều lần.
Hắn đến thủ đô, Long Hoa Hội còn muốn mời hắn gia nhập.
Chuyện này như tát hắn một cái, sau đó nói hắn quỳ xuống, thần phục, tạm tha thứ cho hắn.
Đánh một cái lại cho bánh bao, bọn họ nghĩ lừa gạt được hắn dễ như vậy à?
- Mạc Phàm, ý của cậu là chúng ta không thể nói chuyện sao?
Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói.
Mạc Phàm đến nơi này, trên cơ bản đã là thú bị giam giữ.
Sở dĩ ông ta không ra tay, thứ nhất là thưởng thức người mới như Mạc Phàm, thứ hai, Long Hoa Hội bọn họ ra tay với Mạc Phàm, ít nhiều gì Long Hoa Hội cũng phải trả chút giá.
Biện pháp ổn thỏa và an toàn nhất, là khiến Mạc Phàm thần phục.
Nhưng nếu Mạc Phàm không chịu thỏa hiệp, vậy chỉ có thể ra tay.
- Có thể nói như vậy.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Vô Nhai, đều đến nước này rồi, ông còn nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử kia làm gì?
Âm Vô Thiên cười mỉa nói.
Dạ Vô Nhai cũng không sốt ruột, chỉ cười khẽ.
- Mạc Phàm, không phải chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cậu, nhưng cậu phải có bản lĩnh này đã rồi nói sau.
- Bản lĩnh hả, đến bây giờ tôi cũng không thiếu.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Được lắm, như vậy đi, nếu chúng ta không thể đồng ý, vậy thì đánh cược nhé?
- Đánh cược thế nào?
Mạc Phàm nhướn mày, trước mắt hơi sáng lên, đầy hứng thú nói.
- Chuyện này thì đơn giản, chúng ta đánh cược xem hôm nay cậu có thể thoát khỏi trang viên của Long Hoa Hội hay không, nếu cậu có thể rời khỏi nơi này mà không bị thương, mặc kệ thắng thua, Long Hoa Hội chúng tôi đều không động vào người Mạc gia và tiểu đội Thanh Long, đương nhiên cậu cũng không thể sử dụng nguyền rủa với người của Long Hoa Hội chúng tôi, thế nào?
Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên chút cơ trí.
Chuyện làm bọn họ kiêng kị không phải Mạc Phàm mạnh bao nhiêu, mà là nguyền rủa gieo trong cơ thể Lam gia, Nguyên gia và gia tộc khác.
Đánh cược này đúng lúc có thể tiêu trừ lo lắng này.
Ông ta vừa nói xong, đám Nguyên Long gia chủ Nguyên gia, một mỹ phụ Lam Nguyệt gia chủ Lam gia đều nhướn mày, gật đầu khen ngợi Dạ Vô Nhai.
Dạ Vô Nhai không hổ là hội trưởng của Long Hoa Hội bọn họ, thực lực hơn người thì không nói, ngay cả trí tuệ bọn họ cũng không thể so sánh được, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp nhất cử lưỡng tiện như thế.
Nếu Mạc Phàm đồng ý, bọn họ có thể thu thập Mạc Phàm rồi.
Một tên tiểu tử, vậy mà nắm vận mệnh của thành viên Long Hoa Hội bọn họ trong tay, nếu không phải sợ Mạc Phàm thôi động nguyền rủa diệt môn bọn họ, bọn họ đã sớm khiến Mạc Phàm chết không có chỗ chôn.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười.
- Các ông cảm thấy tôi hạ nguyền rủa lên người đám Lam Phi, là muốn uy hiếp các ông, khiến các ông sợ hãi sao?
Dạ Vô Nhai nhíu mày, lộ ra chút nghi ngờ.
- Có ý gì?
- Sở dĩ tôi hạ nguyền rủa với bọn họ, là vì các ông trêu chọc tôi, mà không phải dùng để uy hiếp, các ông đã sợ nguyền rủa kia như vậy, vậy tôi đồng ý đánh cược với các ông.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn đường đường là y tiên bất tử, cầng dùng đám kiến uy hiếp Long Hoa Hội sao, Long Hoa Hội còn chưa đến nước này.
- Hửm?
Sắc mặt đám Dạ Vô Nhai lập tức khó coi.
Bọn họ không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý của Mạc Phàm.
- Mạc Phàm, cậu đã đồng ý đánh cược này, vậy bắt đầu đi.
Dạ Vô Nhai nheo mắt lại, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa.
Ông ta nắm chặt tay, mặt đất lập tức chấn động, khi tỏa liên va chạm âm thanh “rầm rầm” lập tức vang lên.
- Sư phụ, cẩn thận.
- Mạc tiên sinh.
Chỉ thấy chiếc lồng sắt do hắc thiết tạo ra từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi về phía Mạc Phàm.
Có tổng cộng 9 cái lồng sắt, cái sau to hơn cái trước, mỗi thanh sắt đều có kích thước như cánh tay đứa bé, bên trên khắc đầy
phù văn, khiến người ta có cảm giác không gì phá nổi.
Tần Kiệt và A Hào nhìn thấy những lồng sắt này, bóng dáng hai người nhoáng lên một cái đến phía dưới mấy cái lồng sắt, hai tay giơ lên trời thế nâng lên trước.
- Lên cho tôi!
Chắc chắn lồng sắt này không phải thứ tốt, không thể giam Mạc Phàm dễ dàng như vậy.
“Keng!” Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, hai người đón lấy bốn lồng sắt rơi xuống trước.
- Không biết tự lượng sức mình.
Huyền Linh Tử hừ lạnh một tiếng, một tay tạo ra mấy thủ ấn.
Trên long trụ trong đại điện, bỗng nhiên mắt điêu long sáng lên.
Mấy gốc tỏa liên màu vàng lập tức bay từ trong miệng rồng ra, bay về phía Tần Kiệt và A Hào.
Sắc mặt Tần Kiệt và A Hào thay đổi, hai bọn họ bị Tù Long Trận ép phong bế tu vi, lại hít Long Đảm Xà, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, có thể ngăn cản lồng sắt này đã vô cùng miễn cưỡng.
Hiện giờ lại có mấy tỏa liên bay tới, đâu còn dư lực lượng ngăn cản.
Hai người gần như không phản kháng, liền bị tỏa liên trói lại.
Tỏa liên vừa thu lại, hai người bị nhốt trên long trụ.
Lồng sắt mất đi hai người nâng lên, liền rơi xuống đất.
“Rầm rầm…” 5 lồng sắt còn lại rơi xuống, có tổng cộng 9 lồng sắt giam Mạc Phàm và Sử Hàng bên trong.
9 lồng sắt đều rơi xuống, trên mặt đám Dạ Vô Nhai lập tức hiện lên ý cười.
9 lồng sắt này tên là Cửu Trọng Thiên, là một trong những thứ bọn họ đạt được từ tiên mộ, nghiên cứu một thời gian, lúc này mới phối hợp với Tù Long Trận, hợp thành Cửu Trọng Tù Long Trận.
Bên trong trận pháp này, cho dù là thần long cũng phải ngoan ngoãn như con giun bên trong Cửu Trọng Tù Long Trận.
Mạc Phàm hơi nhướn mày, nhìn thoáng qua 9 lồng sắt xung quanh, trên mặt không có một chút kinh hoảng như trước.
- Cửu Trọng Tù Long Trận sao, Huyền Linh Tử?
Ánh mắt Mạc Phàm nhìn Huyền Linh Tử người mặc đạo bào nói.
- Không sai, là Cửu Trọng Tù Long Trận, nghe nói Mạc đại sư có thể hủy Hộ Sơn Đại Trận của Vu Thần Giáo một cách dễ dàng, còn thoát khỏi tiên trận, mong Mạc đại sư chỉ giáo.
Huyền Linh Tử vuốt chòm râu, thản nhiên nói.
ấ ể ểNăm đó Tù Long Trận còn giam được Lâm Thiên Nam, hiện giờ lại thêm Cửu Trọng Thiên, không phải Mạc Phàm rất am hiểu trận pháp sao, vậy thì thử xem có thể thoát khỏi không?
- Chỉ giáo sao?
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt.
- Chỉ giáo ông cũng không biết.
- Mạc Phàm, cậu…
Sắc mặt Huyền Linh Tử trở nên khó coi.
Tuy ông ta tuyên bố mình là pháp sư số một thủ đô, nhưng trình độ trong trận pháp kỳ môn chi thuật, tìm cả Hoa Hạ cũng không tìm được ai tinh thông hơn ông ta.
Mạc Phàm chỉ giáo cho ông ta, ông ta cũng không biết, chuyện này không khác gì tát mặt ông ta trước mặt mọi người.
- Nếu Mạc tiên sinh giỏi về trận pháp như vậy, vậy mời cậu ra khỏi lồng đi.
Huyền Linh Tử lạnh lùng nói.
Mạc Phàm cười khẽ, di chuyển chân.
- Vậy thì đứng lên hết cho tôi.
Hắn vừa nói xong, ấn ký màu vàng từ lúc hắn đi vào biệt viện sáng lên, từng sợi tỏa liên phóng lên trời, trực tiếp nhập vào trong Tù Long Trận ở biệt viện.
- Cái gì?
Huyền Linh Tử nhíu mày, sắc mặt lập tức thay đổi.