Yến Sơn.
Mạc Phàm vừa đi, trong mắt những người khác lóe lên dị sắc, nhìn thoáng qua Dạ Vô Nhai trầm mặc như nước giếng cũng rời đi theo.
Những phi cơ trực thăng và máy bay chiến đấu vờn quanh một lát, cũng biến mất ở phía chân trời.
Yến Sơn to như vậy, rất nhanh chỉ còn lại mình Dạ Vô Nhai, cùng với màn đêm yên tĩnh dũng mãnh lao tới phía ông ta.
Rất lâu sau, ông ta nhíu mày, một quyền đánh vào dưới chân núi.
- Khai!
“Bùm!” giống như có tiếng nổ mạnh vang lên.
Tất cả núi dưới chân ông ta nứt ra, tảng đá to giống như mang theo lửa giận của ông ta, như đạn pháo bay ra bốn phía, bay lên trên cao.
- Lạc!
Tay ông ta đánh mạnh xuống đất.
Những cự thạch này lập tức như bom từ trên trời giáng xuống, rơi liên tục trên đất, nổ tung.
Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, giống như có mưa bão đánh qua, lóe lên từng phiến thổ thạch và bụi đất.
Một quyền hủy đi một ngọn núi, Dạ Vô Nhai đứng lơ lửng giữa trời, ánh mắt âm trầm như nước nhìn nơi nào đó.
- Còn không ra, muốn tôi tự tay bắt cậu đi ra sao?
Giọng nói trầm thấp như sóng nước dập dờn ra bốn phía.
Giọng nói của Dạ Vô Nhai truyền đi rất xa, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần ngả ngớn truyền từ dưới đất ra.
- Hội trưởng Dạ đúng là hội trưởng Dạ, không hổ là người nằm trong top 3 cao thủ Hoa Hạ, tiểu nhân nấp kín như vậy mà vẫn bị ông phát hiện, đúng là bội phục.
Giọng nói mới vang lên, một người toàn thân bao phủ trong áo choàng màu đen, chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt như quỷ hỏa chậm rãi chui từ trong đất ra, tựa như thực vật sinh trưởng từ trong đất.
- Cậu trốn ở đây lâu như vậy, là muốn tìm cái chết sao?
Tròng mắt Dạ Vô Nhai hơi híp lại, ánh mắt như dao b ắn ra.
Long Hoa Hội bọn họ thua trong tay Mạc Phàm liên tục, lần trước Mạc Phàm giết mấy người của Long Hoa Hội, lần này lại nhốt tất cả mọi người ngoại trừ ông ta ra vào trong Tỏa Liên Tỉnh.
Mặt mũi của Long Hoa Hội đã mất sạch, vậy mà người này còn dám trào phúng.
Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cậu ta nghĩ Long Hoa Hội bọn họ đã không còn tồn tại, cảm thấy ông ta không giết được ai khác sao?
Bóng đen cũng không sợ hãi, vẻ mặt vẫn bất cần đời tươi cười như trước.
- Với thực lực của hội trưởng Dạ, dùng một ngón tay giết tôi trăm lần còn được, nhưng hội trưởng Dạ nghĩ sai rồi, tất nhiên không phải tiểu nhân tới tìm chết, tôi tới giúp ông.
- Tu La, Thanh Bang các cậu đã tự thân khó bảo toàn, còn rảnh rỗi bảo hộ Long Hoa Hội chúng tôi sao?
Dạ Vô Nhai lạnh giọng nói, sắc bén ở trong mắt đã biến mất.
Tất nhiên ông ta biết bóng đen này, một trong hai cận vệ bên cạnh Thanh Long bang chủ của Thanh Bang.
Trước khi Tu La chưa gia nhập Thanh Bang, không chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh cấp Tiên Thiên, còn là người có năng lực, dựa vào tu vi và năng lực của anh ta, gần như rất khó phát hiện được sự tồn tại của anh ta.
Nếu không phải ông ta nắm giữ địa mạch thủ đô và gần đây, ông ta cũng khó phát hiện đến sự tồn tại của Tu La.
Thanh Long có thể trở thành bang chủ Thanh Bang, Tu La lập công không ít.
Có thể nói, thiên hạ của Thanh Long có ít nhất một phần ba của Tu La.
- Hội trưởng Dạ khách sáo vậy, không phải hội trưởng Dạ không biết Thanh Bang chúng tôi có quan hệ gì với Long Hoa Hội đấy chứ?
Tu La mỉm cười nói, trong áo choàng màu đen lộ ra hàm răng trắng.
Long Hoa Hội do một trưởng lão rời khỏi Thanh Bang bắt tay thành lập, sau khi dựng nước sở dĩ Thanh Bang lựa chọn rời khỏi Hoa Hạ ra nước ngoài, cũng là Long Hoa Hội đề nghị Thanh Bang, cuối cùng Thanh Bang đi ra nước ngoài.
Đương nhiên thân là hội trưởng hiện giờ của Long Hoa Hội, tất nhiên Dạ Vô Nhai sẽ biết chuyện này.
- Vậy trái lại cậu thử nói xem, cậu tới nơi này làm gì, nếu cậu không nói được, cho dù Thanh Long ở đây, tôi cũng phải giết cậu trước mặt ông ta.
Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói.
- Tôi tới nơi này, đương nhiên là muốn nói cho hội trưởng Dạ một biện
pháp có thể tiêu diệt Mạc Phàm.
Tu La cười quỷ dị nói.
- Nếu Thanh Bang các cậu có biện pháp, sẽ không bị Mạc Phàm giẫm dưới chân liên tục.
Trong mắt Dạ Vô Nhai hiện lên chút thất vọng, khinh thường nói.
Thanh Bang lần lượt bị Mạc Phàm giết ba trưởng lão, nếu không phải Thanh Bang ở nước ngoài, chắc chắn Thanh Bang đã không tồn tại.
Tu La cũng không tức giận, hơi nhếch miệng lên cười như trước.
- Một mình Thanh Bang chúng tôi không có biện pháp, nhưng nếu Mạc Phàm có thể sống rời khỏi Nhật quốc, vậy Thanh Bang, Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình, Vu Thần Giáo, Thứ Thần, còn có một số gia tộc quyền quý ở Châu Âu ủng hộ và Chúng Thần Sơn thì sao?
- Hửm, cậu nói thật sao?
Dạ Vô Nhai nhướn mày, trước mắt hơi sáng lên nói.
Vậy mà Thanh Bang liên minh được với nhiều thế lực như thế, bất luận là thế lực nào đều nổi tiếng trên thế giới.
Quả thật Mạc Phàm rất đáng sợ, nhưng nhiều thế lực đối phó như thế, cũng chỉ có thể quỳ xuống.
Nhất là Chúng Thần Sơn, nếu Mạc Phàm đến nơi đó, Mạc Phàm có mười cái mạng cũng không về được.
Bởi vì ở đó không chỉ có điện chủ Thần Điện vô cùng thần bí, cũng là một nơi nguy hiểm người ngoài đi vào chưa từng ra được.
Hàng năm có rất nhiều người đi vào mạo hiểm, nhưng không một ai ra được.
- Vậy cậu tới nơi này bảo tôi dụ Mạc Phàm tới Chúng Thần Sơn sao?
Dạ Vô Nhai nhướn mày hỏi.
Thanh Bang đã liên hệ với nhiều thế lực như thế, hiện giờ lại tới tìm ông ta, chắc chắn là cần ông ta phối hợp.
Tu La thấy Dạ Vô Nhai cảm thấy hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Xem ra mạng của tôi giữ được rồi.
- Nếu cậu còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tôi có thể gi ết chết cậu.
Dạ Vô Nhai lạnh như băng nói.
- Đợi chúng tôi chuẩn bị xong, quả thật chúng tôi cần hội trưởng Dạ dụ Mạc Phàm tới Chúng Thần Sơn.
Tu La cười khinh thường nói.
- Các cậu chắc chắn tôi có thể dụ Mạc Phàm tới Chúng Thần Sơn sao?
Dạ Vô Nhai nhíu mày nói.
- Hội trưởng Dạ không dụ được, chắc chắn Mạc Phàm cũng sẽ tới Châu Âu, nhưng không dám vào Chúng Thần Sơn, nếu hội trưởng Dạ dẫn theo Dạ đại tiểu thư đến, cũng tung tin Dạ đại tiểu thư gả cho vương tử Carter, dựa theo tin tức chúng tôi đạt được, Mạc Phàm sẽ đến Chúng Thần Sơn.
Tu La mỉm cười nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai nói.
Anh ta ở thủ đô không phải ngày một ngày hai, nhất cử nhất động của Mạc Phàm đều được bọn họ giám thị.
Mạc Phàm vừa đánh bại Long Hoa Hội liền tới Tử Nguyệt Trai, còn ra tay chữa bệnh cho Dạ Tình ở Tử Nguyệt Trai nữa.
Chứng cứ là Dạ Vô Nhai không giống như những người Long Hoa Hội khác, bị phong ấn vào trong Tỏa Long Tỉnh.
Tuy Dạ Tình còn chưa rời khỏi thủ đô, đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phàm tới thủ đô, trước giờ chưa từng rời khỏi Giang Nam, hai người không có khả năng gặp mặt, cũng không có bất cứ liên hệ gì trên mạng.
Nhưng nếu Dạ Tình bị bắt tới Chúng Thần Sơn, có khả năng 90% Mạc Phàm sẽ đến Chúng Thần Sơn.
- Ý của Thanh Bang là, đưa con gái tôi làm tế phẩm cho Carter sao?
Dạ Vô Nhai nhíu mày, sắc lạnh mới thu lại đột nhiên xuất hiện, như lợi khí thần binh b ắn ra ngoài, hóa thành uy áp cường đại đè về phía Tu La.
Mặt đất xung quanh Tu La lập tức bắt đầu lắc lư, bụi đất, tảng đá, cây cối dưới lực lượng không hiểu này chậm rãi bay lên, vây quanh Tu La ở giữa.