Trong nhà chính Tứ Hợp Viện, tay Mạc Phàm rời khỏi màn hào quang trên người người đàn ông trung niên kia.
Tấm bia đá lóe sáng thanh quang chui ra khỏi màn hào quang theo, bay xung quanh Mạc Phàm.
Tấm bia đá này vừa xuất hiện, màn hào quang trên người người đàn ông trung niên đột nhiên biến mất.
Người đàn ông trung niên vốn chỉ có thực lực Trúc Cơ, không có địa mạch chi lực bảo vệ, trên người lập tức phát ra âm thanh “đùng đùng”, xụi lơ trên đất.
- Đây là bia Địa Giới trong tay Long Hoa Hội sao?
Trưởng lão Bạch Hổ nhướn mày, nhìn tấm bia đá bên cạnh Mạc Phàm, khó mà tin nói.
Có thứ này trong tay, gần như có được thiên hạ, có không biết bao nhiêu người đánh chủ ý với bia Địa Giới này.
Bia Địa Giới thủ đô cũng bách kinh lưu chuyển, tới tay không ít người, Long Tổ bọn họ cũng từng có được.
Nhưng trong lịch sử lưu chuyển bia Địa Giới, chưa từng xảy ra ở thủ đô.
Bởi vì chỉ cần người cầm bia Địa Giới ở thủ đô, thì giống như thổ địa, gần như không thể cướp được.
Mạc Phàm chỉ dựa vào một chút địa mạch chi lực, trong phút chốc đã lấy được bia Địa Giới từ tay Dạ Vô Nhai.
- Chuyện này…
Đám Chu Tước khiếp sợ không nói nên lời.
Ngay cả Hỗn Độn cũng chau mày, trong mắt chớp lóe sắc lạnh, luôn có người báo cáo với ông ta chuyện của Mạc Phàm, nhưng ông ta chưa từng coi trọng Mạc Phàm.
Bây giờ xem ra ông ta quá coi thường Mạc Phàm rồi.
Một lát sau, lúc này vẻ mặt ông ta mới khôi phục như thường.
- Mạc Phàm, quả thật cậu rất lợi hại, chưa chắc Lâm Thiên Nam đã như cậu, nhưng làm trưởng bối của cậu, tôi vẫn phải nói cho cậu biết, cây cao vượt rừng gặp gió quật, tự giải quyết cho tốt đi.
Hỗn Độn lạnh lùng nói.
Mạc Phàm đã cường đại đến mức ông ta còn có chút e ngại, tồn tại như vậy rất dễ bị phá cân bằng hiện giờ.
Có lẽ Hoa Hạ sẽ rất thích như vậy, dù sao Mạc Phàm là người Hoa Hạ.
Nhưng sẽ có không ít người không hi vọng nhìn thấy Mạc Phàm, khi đó sẽ là lúc Mạc Phàm bị hủy diệt.
Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, bia Địa Giới biến mất vào trong nhẫn trữ vật của hắn.
Kiếp trước hắn đã tự mình cảm nhận được đạo lý này, sao lại không biết.
Nhưng kiếp trước hắn không nắm giữ y thuật cao nhất và vô số công pháp, còn tay trói gà không chặt.
Bây giờ sao?
- Gió muốn quật ngã tôi, vậy gió phải đủ mạnh mới được.
Mạc Phàm cười nhạt nói.
Hỗn Độn nhíu mày, giống như bị người ta tát một cái.
- Được lắm, Mạc Phàm, đợi tôi giải quyết nguyền rủa này, tôi xem gốc cây của cậu rắn chắc thế nào, tôi đợi cậu tới.
Hỗn Độn nói từng câu từng chữ.
Từng chữ đều như ngọc trụ rơi vào trong chậu, nói năng khí phách, cũng đục vào trong trái tim người ta.
Khi nói chuyện, tay ông ta khẽ nhúc nhích, một phù văn như dấu chấm than bay ra, bay về phía Mạc Phàm.
Làm xong những chuyện này, ông ta không để ý đến Mạc Phàm nữa, một phù văn xuất hiện chỗ mi tâm ông ta, hào quang màu xám sáng lên, bao bọc cả người ông ta ở bên trong.
- Hồn về bản thể!
Ông ta khẽ quát, bóng dáng biến mất trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa.
Trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ và trưởng lão Huyền Vũ cũng hoàn thành pháp thuật, biến mất theo Hỗn Độn.
Mạc Phàm không ngăn cản nữa, chỉ nhìn lướt qua Chu Tước và người đàn ông trung niên.
- Hai người còn không đi, muốn tôi ra tay đuổi hai người đi sao?
Người đàn ông trung niên kia tưởng mình sẽ bị Mạc Phàm giế t chết, nghe Mạc Phàm nói vậy giống như được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài.
Chu Tước khẽ cắn môi, trong mắt cô ta đều là phức tạp, không lập tức rời đi.
Cô ta đường đường là Chu Tước, từ nhỏ đã chưa từng thua ai, nhưng lại không khác gì đồ bỏ đi trước mặt người đàn ông ít tuổi hơn cô ta, điều này làm cô ta vô cùng khó chịu.
- Mạc Phàm, tốt nhất là cậu có thể từ nước ngoài quay về.
Chu Tước nghiến răng, hung dữ nói.
Mạc Phàm sẽ đối phó những thế lực nhà Miyamoto, Thanh Bang, Thần Điện, vân vân, đây không phải là bí mật gì, đã sớm truyền ra ngoài rồi.
Nhất là Mạc Phàm sắp đi Nhật quốc, lại càng khiến Đông Nam Á bàn tán xôn xao.
Nhưng Mạc Phàm có thể quay về được hay không, thì chưa biết được.
Tuy cô ta rất muốn Mạc Phàm chết, nhưng chỉ muốn Mạc
Phàm chết trong tay cô ta, lấy lại sỉ nhục ngày hôm nay.
- Nếu bây giờ cô không đi, đợi tôi từ nước ngoài về, cô cũng không thể gặp tôi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Lúc hắn ở Trúc Cơ kỳ, có lẽ Chu Tước còn có tư cách nói chuyện với hắn như vậy, Chu Tước hiện giờ như Ma Tước trong mắt hắn, giết cô ta chỉ là vấn đề một ngón tay.
Đôi tay trắng như phấn của Chu Tước nắm chặt lại, liếc mắt trừng Mạc Phàm một cái, xoay người rời khỏi Tứ Hợp Viện.
- Chúng ta đợi coi!
Chu Tước vừa đi, đám Long Nhược Tuyết vội vàng đi vào, sáu người thấy Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không vui vẻ nổi.
Chuyện Mạc Phàm để Long Vương U Châu chạy, bọn họ từng nhắc với Mạc Phàm rồi, nhưng Mạc Phàm không để trong lòng.
Hiện giờ Chu Tước đến đây, tuy khí tức của Hỗn Độn và ba đại trưởng lão khác đã biến mất, nhưng không thể nghi ngờ là có tới nơi này.
Với hiểu biết của bọn họ về Mạc Phàm, chắc chắn không có chuyện tốt xảy ra.
Một vùng mây đen xuất hiện trên đầu bọn họ, mãi mà không tản ra.
- Mạc Phàm, cậu có tính toán gì, thật sự muốn đi gặp Hỗn Độn sao?
Rất lâu sau, Giang Thành hít vào một hơi khí lạnh, phá vỡ yên tĩnh.
- Nếu không thì sao?
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Đám Hỗn Độn đã ép hắn đến mức này, nếu hắn không đi tìm Hỗn Độn, vậy chỉ có thể đợi Hỗn Độn tới cửa.
Do với đợi Hỗn Độn tới cửa, hắn càng nguyện ý tự mình qua đó.
- Vậy cậu có biết bình thường Hỗn Độn và tứ đại trưởng lão bế quan ở đâu không?
Giang Thành cau mày nói.
- Có liên quan gì đến chuyện này sao?
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Ở trong biển hắn có thể vào biển, ở trên núi hắn có thể lên núi, cho dù ở trên trời hắn cũng bay lên trời.
- Hỗn Độn bế quan ở Sơn Ngoại Sơn, hẳn là gần đây cậu nghe về nơi này rồi?
Giang Thành giải thích.
Tuy Hỗn Độn chỉ phái một phân thần tới, nhưng có thể nhìn ra thực lực hai người sàn sàn nhau chẳng phân biệt được.
Nếu Hỗn Độn ở trong phạm vi Hoa Hạ, ông ta nhất định không ngăn cản Mạc Phàm.
Nhưng Hỗn Độn ở Sơn Ngoại Sơn, nơi đó không phải nơi Mạc Phàm có thể đi.
La gia Mạc Bắc mà Mạc Phàm tiêu diệt có quan hệ với tông môn ở Sơn Ngoại Sơn, Long Hoa Hội lại càng có quan hệ chặt chẽ, nơi khởi nguồn của Vu Thần Giáo là ở Sơn Ngoại Sơn, căn cứ Long Tổ cũng ở Sơn Ngoại Sơn.
Nếu Mạc Phàm đến Sơn Ngoại Sơn, vậy thật sự sẽ là cây cao vượt rừng gặp gió quật, hơn nữa gió này rất to.
Dù sao Sơn Ngoại Sơn là nơi tụ tập tông môn ẩn thế ở Hoa Hạ, nơi này mới là nơi người nước ngoài e sợ Hoa Hạ.
Mạc Phàm nhướn mày, lộ ra chút bất ngờ.
Tất nhiên hắn có biết Sơn Ngoại Sơn, gần đây hắn nghe về nơi này không ít lần.
Chỉ là không ngờ Long Tổ cũng từ Sơn Ngoại Sơn ra.
- Tôi từng nghe về nơi này rồi.
ế ề ẩ ề- Cậu đã biết nơi này, tôi cũng không nói nhiều, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận, tôi lập tức về Sơn Ngoại Sơn, đi khuyên Hỗn Độn.
Giang Thành nhìn Mạc Phàm nói.
- Đúng vậy, Mạc Phàm, cậu đừng kích động, Sơn Ngoại Sơn thật sự không đơn giản như vậy.
Long Nhược Tuyết khuyên tiếp.
Tuy đám Thỏ Tử không nói gì, nhưng trong mắt đều là lo lắng.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người một cái, hơi nhếch miệng cười khẽ.
- Ha ha, nếu nơi đó không đơn giản, tôi càng phải đi xem.
- Cái gì?
Đám Giang Thành nhướn mày, sắc mặt lập tức khó coi.