Mạc Phàm rời khỏi Tứ Hợp Viện, gọi một chiếc xe đến nhà ga thủ đô.
Hắn vừa đến nhà ga, có cuộc điện thoại gọi tới.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua màn hình là Tiểu Vũ, trong đôi mắt đầy sắc bén xuất hiện dịu dàng, hắn không do dự nghe điện thoại.
Giọng nói non nớt của Tiểu Vũ truyền từ trong điện thoại ra.
- Anh, bây giờ anh ở đâu?
- Đang trên đường quay về, hôm nay sẽ về Giang Nam, làm sao vậy, Tiểu Vũ, là chuyện của Bạch gia sao?
Mạc Phàm dịu dàng nói.
Lúc này Tiểu Vũ gọi điện đến, chắc chắn là vì chuyện của Bạch gia.
- Không phải chuyện của Bạch gia, chị dâu và Tiểu Hàn tỷ đến Nhật quốc, anh mau quay về đi.
Tiểu Vũ hơi kích động nói.
- Hửm?
Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén nở rộ trong mắt hắn, khí thế toàn thân không tự chủ được tỏa ra bốn phía.
Trong vòng một cây số sắc mặt mọi người thay đổi, hô hấp bị kiềm hãm.
Trong đó có không ít người trước mắt bỗng tối sầm lại, muốn ngất đi.
Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, khí tức như thủy triều rút thu lại.
Lúc này mọi người xung quanh như người bệnh sắp hít thở không thông, bỗng nhiên lại thở được, vội vàng hít thở không khí.
Cho dù như vậy, rất nhiều người vẫn chảy mồ hôi lạnh, giống như mới trải qua tai nạn nguy hiểm nhưng vẫn còn sống ở trên không, mãi mà chưa lấy lại tinh thần.
Tài xế taxi chở Mạc Phàm lại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn thấy quỷ.
- Tiên, tiên sinh, đến, đến nơi rồi.
Mạc Phàm nhíu mày, phóng thần thức ra, lúc này lông mày lập tức giãn ra.
May mà nơi này là nhà ga, phần lớn là xe xếp hàng đợi đón khách, cộng thêm hắn thu lại rất nhanh, lúc này mới không có ai bị thương.
Nếu ở nội thành, chỉ sợ đã tạo thành sự cố giao thông liên tục.
Nhưng dù vậy, ở cửa vào nhà ga, phía sau một đám đứa bé, một người đàn ông trung niên dáng người hơi gầy nhướn mày, vẫn nhìn qua.
- Làm sao vậy, Hoàng đại sư?
Một mỹ phụ mặc trang phục công sở ở bên cạnh tò mò hỏi.
- Hình như xung quanh có cao thủ.
- Cao thủ, có người còn cao hơn Hoàng đại sư sao?
Mỹ phụ hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, cười mị hoặc nói.
- Đừng lơ là, thủ đô có rất nhiều cao thủ, mọi người cẩn thận một chút.
Hoàng đại sư truyền âm với mấy đại hán hung ác ở xung quanh, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Mấy đại hán gật đầu, tính đáp lại.
Bên ngoài nhà ga, Mạc Phàm xác nhận thấy không ai gặp chuyện không may, ngón tay ấn vài cái, Vong Thần Quyết bắn lên người tài xế taxi.
Vẻ mặt tài xế taxi hơi mờ mịt.
Ông ta nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra.
- Bao nhiêu tiền?
Mạc Phàm hỏi.
Tài xế taxi nhìn bảng điện tử, nói số tiền với Mạc Phàm.
Mạc Phàm thanh toán tiền xong, rời khỏi xe taxi, trong điện thoại truyền ra giọng nói lo lắng của Tiểu Vũ.
- Anh, anh sao vậy?
- Không sao, mới ra khỏi xe taxi.
Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt liên tục chớp lóe sắc bén.
Tiểu Tuyết đi Nhật quốc, chắc chắn là vì chuyện Bạch gia.
- Sao lại thế này, Tiểu Vũ?
Mạc Phàm hỏi.
- Tối đó khi anh tới thủ đô, rất nhiều phụ nữ Bạch gia bị đám người Nhật quốc bắt đi, bọn em đi cứu nhưng không đuổi kịp, những người Nhật quốc đó trực tiếp nhảy vào biển Đông.
Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu nói.
- Trực tiếp nhảy vào trong biển Đông sao?
Mạc Phàm nhướn mày.
- Đúng vậy, em cũng không rõ vì sao lại như vậy.
Bên kia điện thoại, ngón tay Tiểu Vũ sờ má, nhíu mày nói.
Bọn họ nhận được điện thoại cầu cứu của Bạch gia, liền đuổi đến Bạch gia luôn.
Nhưng đuổi tới biển Đông, đám người kia mang theo người Bạch gia không có bất luận do dự gì nhảy vào trong biển.
Bọn họ dùng tất cả phương pháp có thể sử dụng, nhưng không tìm được khí tức của đám người Nhật quốc kia, cũng không tìm thấy người Bạch gia bị mang đi.
Quả thật lúc ấy có phi cơ bay đến Nhật quốc bay qua, nhưng đám người kia mang theo nhiều người Bạch gia như thế, không thể lên máy bay được.
Bọn họ điều tra ghi chép hành khách trên phi cơ, trên đó có một đám người Nhật quốc, nhưng chỉ là ngụy trang, người Bạch gia bị bắt không ở trong đó.
Cuối cùng Bạch Vô Thành thông qua bí pháp Bạch gia, kiểm tra ngọc bội trên người phụ nữ Bạch gia đã cách xa
ngàn dặm, phương hướng đúng là Nhật quốc.
- Anh, cho dù là máy bay cũng không nhanh như vậy, bọn họ dùng Độn Thuật chạy trốn bằng đường thủy sao?
Mạc Phàm nhíu mày, trong chớp mắt lông mày giãn ra.
Trong Ngũ Hành Chi Thuật có Độn Thuật, ví dụ như chạy trốn bằng đường thủy, có thể nhảy xuống nước di chuyển đến rất xa.
Nhưng tuyệt đối không được xa lắm, tận hơn một ngàn km.
- Không phải, hẳn là bọn họ vào trong Hải Nhãn.
Mạc Phàm lắc đầu nói.
- Hải Nhãn, đó là thứ gì, mắt biển ạ?
Tiểu Vũ tò mò nói.
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến thứ này, vốn dĩ không biết đây là gì, chỉ có thể lý giải theo chữ.
- Xem như là mắt biển, chẳng qua không phải mắt bình thường.
Mạc Phàm gật đầu nói.
- Không phải mắt bình thường ạ?
Tiểu Vũ hỏi.
- Xem như là trận pháp truyền tống giấu ở trong nước?
Mạc Phàm nói.
Hải Nhãn là một thứ vô cùng đặc biệt trong biển, tự nhiên mà có, không phải ngoại lực kiến tạo, có thể nói là Truyền Tống Trận Tiên Thiên, cũng có thể nói là trùng động trong thiên không.
Chỉ cần cùng mở hai Hải Nhãn, cho dù cách ngàn dặm, cũng có thể tới trong chớp mắt.
Nhưng ở đây không dễ tìm, còn rất khó khống chế, tìm hai Hải Nhãn thông nhau thì càng khó hơn.
Khi ở Tu Chân giới, phần lớn Hải Nhãn do Thủy Tộc nắm trong tay, phần lớn đều nằm trong tay Long Tộc.
Phía dưới Tỏa Long Tỉnh, là một Hải Nhãn thông đến U Châu.
Nghĩ đến Long Vương U Châu, trong chớp mắt hắn hiểu rõ.
Trước khi Long Vương U Châu được đám người Nhật quốc thả ra, hẳn là đặt điều kiện gì đó với Nhật quốc.
Hắn không hỏi Long Vương U Châu đồng ý điều kiện gì với người Nhật quốc, xem ra một trong những điều kiện là nối Hải Nhãn từ biển Đông tới Nhật quốc.
- Trận pháp truyền tống tự nhiên sao, thật lợi hại.
Tiểu Vũ mở to mắt nói.
Chỉ nhảy một cái liền đến một nơi khác, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất lợi hại.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt không để ý, chỉ là trận pháp truyền tống mà thôi, vốn dĩ không có gì đáng ngại.- Đợi anh mang chị dâu em về từ Nhật quốc, anh đều dựng Truyền Tống Trận ở Giang Nam, Đông Hải, Nam Sơn, em muốn đến nơi nào, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Dựng Truyền Tống Trận không phải việc gì khó, chẳng qua chỉ phí thời gian, nếu Tiểu Vũ thích, dựng mấy cái cho Tiểu Vũ nghịch cũng được, ai bảo cô là em gái của y tiên bất tử.
- Vậy Tiểu Tuyết tỷ làm sao bây giờ, hình như chị ấy quay về Bạch gia một chuyến, không biết sao ai nói cũng không nghe, liền tới Nhật quốc.
Tiểu Vũ nói.
Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén.
Vì sao thì không cần nghĩ cũng biết, lúc trước nhà Miyamoto phái người tới bắt Tiểu Tuyết, sau khi thất bại lúc này mới tóm phụ nữ Bạch gia khác.
Với hiểu biết của hắn đối với Bạch gia và Tiểu Tuyết, Bạch gia không dám ép Tiểu Tuyết đi Nhật quốc, bọn họ không có lá gan này, chắc chắn Bạch gia nói những lời ngoan độc với Tiểu Tuyết, khiến Tiểu Tuyết không thể không đến Nhật quốc, dùng mình đổi những người phụ nữ Bạch gia bị bắt.
Nhưng mà Bạch gia nghĩ nhà Miyamoto quá đơn giản rồi.
Tiểu Tuyết đi Nhật quốc, thật sự có thể đổi những người khác về sao?
Giống như đưa con cừu nhỏ vào trong bầy sói, thật sự có thể đổi về những con cừu khác được sao, chuyện này là không có khả năng.
- Chị dâu em rời đi bao lâu rồi.
Mạc Phàm hỏi.