Thần Y Trọng Sinh

Chương 923


trước sau

Trong đám người, người đàn ông gầy khô nhướn mày, cười khinh thường.  

- Tiểu tử, đợi lông cậu mọc dài hãy mạnh miệng như vậy.  

Mạc Phàm là đệ tử thế gia ở thủ đô thì thế nào, ông ta là một Tiên Thiên Tông Sư, không đối phó được một đệ tử thế gia thủ đô sao?  

Sở dĩ tiểu tử này sẽ ra tay, nếu không phải là kẻ ngốc, thì nhìn trúng nữ cảnh sát này rồi.  

Đương nhiên không thể không nói dáng vẻ nữ cảnh sát này rất được, nhất là bộ ngực cao vút, ông ta đều không thể nhịn được, càng không nói đến tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh.  

- Lông chưa mọc dài sao?  

Mắt Mạc Phàm nheo lại, cười lạnh lùng.  

Người đàn ông này có thể khống chế mấy tên tiểu quỷ, thì không biết mình là ai rồi.  

- Tôi nói ông không đi được, toàn thân ông mọc đầy cánh cũng không đi được.  

Mạc Phàm lạnh lùng nói.  

- Vậy sao, không cần để ý nữ cảnh sát kia, các cậu lột sạch tiểu tử này trước, để tôi xem lông cậu ta dài thế nào.  

Sắc mặt người đàn ông gầy khô khó coi, nói.  

Trong mắt ông ta lộ ra hung ác.  

Đám đại hán áo đen kia nghe vậy, hai người trong đó không do dự đi về phía Mạc Phàm, chỉ trong phút chốc đã đến bên cạnh hắn.  

- Tiểu tử, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu hà tất phải lội vũng nước đục này, bây giờ hối hận chưa?  

Một đại hán trong đó xoa tay, cười âm hiểm nói.Anh ta ghét nhất những người cản trở, nhưng mỗi lần đều gặp mấy người.  

- Lão Hắc, nói nhiều với cậu ta làm gì, đây đều là tiểu tử này tự chuốc phiền, nếu muốn làm người tốt, lão tử cho cậu chết thành anh hùng.  

Một người đàn ông ở bên cạnh lạnh lùng nói.  

Khi nói chuyện, khuỷu tay tráng kiện của anh ta không có dấu hiệu đánh vào huyệt Thái Dương của Mạc Phàm, tốc độ không chỉ không chậm, còn vô cùng ngoan độc, vừa nhìn là biết đây không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy.  

Người này vừa ra tay, một quyền của một đại hán áo đen khác đánh vào mặt Mạc Phàm.  

Nữ cảnh sát thấy Mạc Phàm vẫn không nhúc nhích, muốn giơ súng về phía người đàn ông nhưng vừa vặn bị Mạc Phàm ngăn cản, thuật bắn súng của cô không tốt đến mức rẽ ngoặt được, nên cô vội vàng nhắc nhở:  

- Cẩn thận!  

Tuy Mạc Phàm cứu cô thoát khỏi thuật pháp, nhưng cô không nhìn ra Mạc Phàm có gì đặc biệt.  

Một quyền một khuỷu tay như vậy, cho dù không chết cũng thành kẻ ngốc.  

Mạc Phàm lắc đầu cười, trình độ như vậy cũng cần phải cẩn thận sao?  

Không đợi quả đấm của hai người đánh trúng đầu hắn, trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng lạnh.  

- Cút!  

Vẻ mặt hai người sửng sốt, quả đấm đều dừng lại.  

“Cộp!” Hai người ngã xuống không có dấu hiệu báo trước.  

Không chỉ hai bọn họ, Mạc Phàm đi về phía trước, mọi người giống như là bị choáng, lần lượt ngã xuống đất.  

Chỉ trong phút chốc, một đám hắc y nhân không còn đứng trước người Mạc Phàm, tất cả đều hôn mê bất tỉnh.  

Xung quanh lặng ngắt như tờ.  

- Sao lại thế này?  

Nữ cảnh sát chớp chớp mắt, trong mắt đều là khó mà tin.  

- Mẹ kiếp…  

Nữ cảnh sát không nhịn được nói tục.  

Nhiều đại hán như vậy, thậm chí Mạc Phàm còn không động một ngón tay, tất cả đều ngã xuống, quá lợi hại rồi, đổi lại là cô cho dù có súng, cũng không làm gì được mấy người kia.  

- Rốt cuộc tiểu tử này là ai?  

Trong đám người, người đàn ông trung niên gầy khô nhíu mày, lộ ra vài phần thận trọng.  

Tiểu tử này là đệ tử thế gia không thể nghi ngờ, nhưng thực lực cũng quá mạnh rồi.  

Những đại hán áo đen này không phải người bình thường, kém nhất cũng là Tôi Thể, thực lực mạnh thì Trúc Cơ kỳ, thực lực này không là gì trước mặt ông ta, nhưng đủ để đối phó rất nhiều người, vậy mà không địch được tiểu tử này.  

Sắc mặt mỹ nữ mặc trang phục công sở lập tức tái mét, vô cùng khó coi.  

Bọn họ từng gặp không ít người cản đường, nhưng chưa từng gặp một ai lợi hại như Mạc Phàm, hoàn toàn giống như thi triển ma pháp.  

- Hoàng đại sư, cảnh sát đến đây.  

Trong mắt mỹ nữ mặc trang phục công sở xuất hiện vẻ lo lắng, nhìn về phía Hoàng đại sư.  

Người đàn ông trung niên gầy khô nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra.  

Ông ta nhìn thoáng qua cảnh sát đang tới cách đó không xa, sắc lạnh trong mắt lại dày đặc hơn.  

Ông
ta vốn là một tay buôn ma túy, một lần bị cảnh sát đuổi bắt, ông ta cùng đường bí lối chạy đến nơi hoang vắng không người, may mà đạt được cơ hội tu luyện.  

Tu luyện thành công, ông ta tiếp tục làm nghề cũ, liên tục vận chuyển ma túy đi qua kiểm tra nghiêm ngặt nhất Hoa Hạ, chưa từng bị thua, quỷ thuật hiểu rõ chơi đùa người khác, trái lại đùa giỡn cảnh sát xoay vòng.  

Tiểu tử này cứu nữ cảnh sát, còn dùng thuật pháp khiến thuộc hạ của ông ta hôn mê.  

Ông ta bị cảnh sát tóm nhiều lần như vậy, ghét nhất bị thất bại, sát ý xuất hiện trong lòng ông ta.  

- Tiểu tử, cậu muốn cứu những con kiến này sao, xem bọn họ đối xử với cậu thế nào đây.  

Người đàn ông lấy ra một tờ giấy vàng viết phù lục, miệng niệm thần chú.  

“Bùm!” Giấy vàng bốc cháy.  

Giấy vàng cháy xong, đám hư ảnh màu đen xung quanh ông ta chậm rãi xuất hiện bóng dáng, những bóng dáng này nhoáng lên một cái, biến mất vào trong cơ thể những người bình thường trong nhà ga.  

Vẻ mặt những người này vốn đờ đẫn như tượng gỗ, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt chớp lóe hung quang, nhìn về phía Mạc Phàm.  

Ngay sau đó, những người thường này như bị ác quỷ khống chế trong phim kinh dị, khuôn mặt trắng xanh, môi phát tím, trong mắt phiếm huyết quang.  

Cả khuôn mặt vô cùng hung dữ, giương nanh múa vuốt với Mạc Phàm, giống như ước gì có thể ăn sống nuốt tươi hắn.  

Pháp thuật này tên là Quỷ Tỏa, nói cách khác là khóa ác quỷ vào trong cơ thể người.  

Cho dù là đại sư tinh thông thuật xua quỷ, cao nhân đắc đạo, cũng không thể đuổi những quỷ hồn này trong cơ thể người đi.  

Ông ta từng dựa vào quỷ thuật này hành hạ đến chết một cảnh sát từng bắt ông ta, người nhà cảnh sát kia mời một đại sư phục ma ở Thiếu Lâm Tự tới, đều bó tay không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể nhìn người cảnh sát này bị quỷ hút khô dương khí huyết khí mà chết, vô cùng thê thảm.  

Biết rõ rành rành có quỷ, nhưng không thể đuổi đi.  

Những người trúng Quỷ Tỏa, chỉ cần ông ta không phá giải Quỷ Tỏa, vẫn bị ông ta khống chế.  

Không phải tiểu tử này muốn làm người tốt sao, xem cậu ta có dám giết người thường hay không, dám giết thì theo ông ta, không dám giết thì thành người chết.  

Nghĩ như vậy, tươi cười đắc ý hiện lên trên mặt ông ta.  

Bên cạnh Mạc Phàm, nữ cảnh sát thấy một màn như vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy.  

Cô làm cảnh sát lâu như vậy, từng gặp kẻ trộm, sắc lang, tội phạm giết người, thổ phỉ, nhưng chưa từng thấy trường hợp như bây giờ?  

“Lạch cạch!” Tay cô không nắm chặt, làm rơi súng lục xuống đất.  

Súng rơi xuống, sắc mặt cô càng khó coi.  

Mạc Phàm liếc mắt nhìn nữ cảnh sát, cười nhạt, sau đó dời mắt nhìn người đàn ông trung niên.  

- Vận khí của ông không tệ.  

Người đàn ông trung niên nhíu mày, giữa trán lộ ra chút nghi ngờ.  

Lúc này tiểu tử kia nói những lời này là có ý gì, không đầu không đuôi.  

- Tiểu tử, đừng trách vận khí của tôi tốt, phải trách vận khí của cậu không tốt, gặp tôi.  

Người đàn ông gầy khô nói.  

- Xé rách tiểu tử này cho tôi.  

Người đàn ông gầy khô ra lệnh.  

Một đám người như mãnh thú thoát khỏi trói buộc, điên cuồng xông tới.  

- Vậy sao, xem vận khí của ai mới không tốt.  

Mạc Phàm cười khẽ nói.  

- Cái gì?  

Sắc mặt người đàn ông gầy khô khó coi, cảm thấy khó hiểu nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện