Chỉ trong phút chốc, Fuma Santaro giống như người điên, quần áo bị anh ta xé rách từng mảng, trên người đều là vết máu do anh ta tạo ra, anh ta lăn lộn trên đất liên tục, giống như vô cùng đau đớn.
- Mạc Phàm, tốt nhất là cậu giết tôi đi, nếu không đợi tôi giải được nguyền rủa này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.
Fuma Santaro không nhịn được giận dữ hét.
Anh ta đường đường là Fuma Santaro, người thừa kế tương lai của nhà Fuma, anh ta đã ăn nói khép nép lấy lòng Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm vẫn hạ nguyền rủa với anh ta.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy, cầm lấy thực đơn ở bên cạnh.
Nguyền rủa mà hắn hạ với Fuma Santaro có tên là Thông Thiên Chú, người trúng nguyền rủa này sẽ không ngừng thi triển nguyền rủa với mình.
Người trúng nguyền rủa này, có thể nói là muốn sống không được, thậm chí là tự sát cũng không làm được.
Ở cả Tu Chân giới, cũng chỉ có hắn mới giải trừ được nó.
Fuma Santaro này trúng Thông Thiên Chú, còn muốn phá giải, nghĩ danh xưng y tiên bất tử của hắn là nói chơi à?
Quả thật hắn có thể giết Fuma Santaro tại chỗ, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu.
Nhưng so với để Fuma Santaro chết thoải mái, hắn càng thích để Fuma Santaro chậm rãi chịu tư vị của Thông Thiên Chú.
Hắn vẫy tay, Tengu hiểu ý, dẫn Fuma Santaro rời khỏi nhà ăn.
Bên ngoài nhà ăn, không ít người nhìn Mạc Phàm lạnh nhạt gọi món, lại nhìn Fuma Santaro được mang đi, không nói nên lời.
Fuma Santaro trẻ thì trẻ thật, nhưng có không ít người e ngại anh ta.
Nhưng Fuma Santora ở trước mặt Mạc Phàm, giống như gà đất chó kiểng bị thu thập dễ dàng.
- Mạc Phàm này đúng là quá lợi hại rồi.
Tu vi mạnh hơn Abe Seimei, ngay cả phương diện nguyền rủa cũng mạnh hơn nhà Fuma nguyền rủa thế gia không chỉ một chút, người như vậy là người sao?
- Chỉ sợ sau này Tokyo không còn an bình rồi?
Lão giả lúc trước cầu xin Mạc Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
Tokyo vốn có một đền thề ba nhà quyền thế mười phương lưu phái, đền thờ là đền thờ dưới núi Phú Sĩ, ba nhà quyền thế là chỉ nhà Miyamoto, Oda và Fuma, mười phương lưu phái bao gồm nhà Koga, Iga, Yagiu, vân vân.
Mạc Phàm ở Tokyo hai ngày, Abe Seimei ở đền thề bị Mạc Phàm gi ết chết, ba nhà quyền thế thì nhà Miyamoto, nhà Fuma bị hủy diệt, thập lưu tông chủ bị Mạc Phàm giết bảy.
Nhà quyền thế chỉ còn lại nhà Oda, chắc chắn cũng khó trốn được một kiếp.
Tokyo vốn là một vùng đất hỗn loạn, không có đám Abe Seimei trấn áp, đại loạn sẽ rơi xuống.
- Vậy có biện pháp nào không?
Một người ở bên cạnh thở dài nói.
Abe Seimei đã không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nguyền rủa nhà Fuma cũng không làm gì được Mạc Phàm, vậy còn ai có thể làm gì Mạc Phàm?
- Chúng ta không có biện pháp, nhưng hi vọng Oda đại nhân có biện pháp.
Trong mắt một số người lóe lên trông mong nói, nhìn về phía nhà Oda.
Thiên phú tu luyện của Oda Juntoku không cao, nhưng có tiếng là bày mưu nghĩ kế.
Chuyện không nắm chắc, ông ta tuyệt đối sẽ không làm.
Fuma Santaro ra tay đuổi Mạc Phàm, tuyệt đối là Oda Juntoku giở trò quỷ.
Nếu Oda Juntoku ra tay, bất luận kết quả thếnào chắc chắn đều có kế hoạch.
Tuy bọn họ không biết Oda Juntoku còn quân bài gì chưa lật, nhưng chắc chắn Oda Juntoku có kế hoạch gì đó.
- Chỉ hi vọng như vậy.
Một tiểu tử hoành hành không sợ gì ở Tokyo, thân là thế gia Nhật quốc trên mặt bọn họ luôn khó coi, thu thập hết người ngoài thì tốt, cho dù dùng thủ đoạn gì.
…
Theo Fuma Santaro được mang đi, người ở cửa cũng nhanh chóng tản đi.
Mạc Phàm và đám Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết ăn cơm ở Lưu Niên, hắn không vội đến nhà Oda tìm Đại Thần Quan gì đó kia, mà dạo chơi cảnh đêm Tokyo với bọn họ, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tiểu Tuyết luôn nhíu mày cả đêm, trong đôi
mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
- Anh không đến nhà Oda hay Thiên Thần Cung à?
Bên cạnh một con sông nhỏ, Tiểu Tuyết rúc vào lòng Mạc Phàm, cuối cùng không nhịn được hỏi.
- Đi làm gì?
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười hỏi.
- Anh biết rò còn hỏi.
Tiểu Tuyết véo tay Mạc Phàm, hơi tức giận nói.
Không đến Thiên Thần Cung cũng không sao, nhưng tất phải đến nhà Oda.
Nhà Oda khác hoàn toàn với nhà Miyamoto, nhà Fuma, nhà Miyamoto là gia tộc kiếm đạo có tiếng, ở phương diện kiếm thuật rất nổi tiếng, kiếm sĩ rất được mọi người tôn kính, càng vì có Miyamoto Musashi tồn tại, khiến địa vị nhà Miyamoto không thể bị cướp đoạt ở Nhật quốc.
Nhà Fuma có địa vị cao như vậy, là lợi dụng nguyền rủa và tính cách, thói quen điên cuồng khiến người ta sợ hãi, khiến người ta vì giữ mạng mà không thể không cho bọn họ địa vị cao.
Cho nên nói nhà Miyamoto là một võ giả tôn sùng vũ lực, nhà Fuma thì là người điên.
Hai nhà này đều dễ đối phó, cũng không có gì phải lo lắng, bởi vì bọn họ đã rất đơn giản, còn có nhược điểm trí mạng.
Nhà Oda thì khác, nhà Oda xuất thân nổi tiếng, am hiểu không phải vũ lực cũng không phải chú thuật, mà am hiểu chỉ đạo và nghĩ ra các âm mưu.
Tuy Fuma Santaro hoàn toàn bị Mạc Phàm chế phục, nhưng không thể không phòng nhà Oda.
Nhà Oda có thể đặt bẫy nhà Fuma, cũng có thể xoay vòng bọn họ ở bên trong.
Cô có cảm giác chuyện hôm nay tuyệt đối không đơn giản chỉ là muốn đuổi bọn họ khỏi Nhật quốc.
- Em muốn nói điều tra xem trong hồ lô của nhà Oda chứa gì sao?
Mạc Phàm ôm Tiểu Tuyết, cười khẽ hỏi.
Tiểu Tuyết gật đầu, nếu nhà Oda ra tay, vẫn nên điều tra động cơ của bọn họ thì hơn.
Dù sao bọn họ sắp rời khỏi Nhật quốc, Mạc Phàm không chỉ bảo vệ cô, còn phải bảo vệ nhiều cô gái bình thường của Bạch gia nữa.
- Chuyện này không cần thiết phải điều tra.
Mạc Phàm thần bí nói.
- Anh có ý gì?
- Đại Thần Quan cũng được, nhà Oda cũng được, sở dĩ bọn họ để Fuma Santaro ra tay, quả thật nguyên nhân thứ nhất là muốn anh rời khỏi Nhật quốc, tránh để anh tạo thành tai nạn khác, thứ hai là thừa dịp anh bị thương chưa lành, trên đường về Hoa Hạ sẽ ra tay mai phục, nếu cảm giác của anh không sai, loại khả năng hai có khả năng lớn hơn, cho nên không cần phải đến nhà Oda xác nhận chuyện này.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Hắn từng nói sẽ ở Nhật quốc ba ngày, ngay cả ba ngày mà nhà Oda cũng không đợi nổi, nói lên động cơ của nhà Oda không phải loại thứ nhất, bởi vì nhà Oda không cần vì một ngày mà đắc tội một người có thể diệt nhà Oda, chỉ có thể là nguyên nhân thứ hai.
Nếu là nguyên nhân thứ hai, vậy thì không cần đến nhà Oda hỏi, đợi là được, sớm muộn gì cũng đến.
- Ý của anh là nhà Oda có biện pháp đối phó anh sao?
Lông mày Tiểu Tuyết khẽ nhíu lại, hỏi.
- Hẳn là vậy, tuy không cần hỏi vấn đề này, nhưng tối nay anh sẽ đến nhàOda.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe một chút sắc bén, nhìn thoáng qua một phương hướng nói.
- Anh đến đó làm gì?
- Đi giết người.
Giọng nói của Mạc Phàm hơi phát lạnh trả lời.
Không ai có thể ra tay với người nhà hắn mà không trả giá thật nhiều, nhà Oda cũng như vậy.
Tuy nhà Oda không trực tiếp ra tay, nhưng giở trò ở sau lưng hắn thì càng đáng ghét hơn.