Chương 260
Chỉ cần Cửu hoàng thúc không ngã xuống thì hắn ta nhất định sẽ còn có cơ hội.
Ánh nền chiều vào khuôn mặt tái nhợt của Thái Tử, một bóng đen che đậy tinh quang trong mắt hắn, cũng che đậy luôn tia chế giễu ánh lên trong mắt Cửu hoàng thúc kia!
Phượng Khương Trần, bổn vương cho ngươi một cơ hội, xem ngươi có thể đi bao xa!
Phượng Khương Trần vô cùng ghét bỏ sự mẫn cảm với mùi máu tươi của mình.
Bước vào tiểu viện, nàng đã ngửi thấy mùi hương của máu, thoang thoảng ở ngoài không khí, có thể nói mùi nhạt đến mức người bình thường căn bản không thể ngửi thấy, mở cửa ra, Phượng Khương Trần bước vào rồi nhanh chóng nói.
“Xuất hiện đi.”
Phượng Khương Trần chắc tới tám chín phần là Lam Cửu Khánh, cho nên không lo lắng chút nào.
“Phượng tú thật nhạy bén.” Tây Lăng Dao Hân chống đỡ thân thể bị trọng thương của Tây Lăng Thiên Lâm đi ra, kiếm trong tay không khách khí chỉ thẳng vào Phượng Khương Trần.
“Các ngươi là ai?” Phượng Khương Trần rũ tay xuống, lặng lẽ nắm chặt lại.
Võ công cao cường thì như thế nào?
“Phượng Tú, chúng ta đã gặp qua một lần, ở trên xe ngựa ngoài thành Vương gia, vậy mà đã quên ta nhanh thế sao?” Tây Lăng Thiên Lâm yếu ớt nói, trong lúc nói còn bị thổ huyết, nhưng dù là thế vẫn không thể giấu được khí chất cao quý trên người hắn.
“Là ngươi?”
Kẻ thù của Lam Cửu Khánh, Phượng Khương Trần tuy không có thiện cảm với Lam Cửu Khánh cho lắm, nhưng hai người ở đối diện này, nàng lại càng không có thiện cảm hơn.
Nhưng mà, nàng là đại phu, đại phu rất nhiều thời điểm không có quyền lợi lựa chọn bệnh nhân.
“Lại gặp nhau rồi.”
“Đáng tiếc mỗi lần gặp mặt, đều không thế nào vui mừng. Với lại ngươi thu thanh kiếm lại đi, ta rất ghét bị người khác chỉ kiếm vào người.” Không có ai thích tính mạng của mình bị người khác uy hiếp.
“Ngươi có quyền lợi nói ghét sao?” Tây Lăng Dao Hân khẽ cười, khinh thường nói.
“Bây giờ thì có, ta đếm đến tiếng thứ ba, người mà không thu hồi lại thanh kiếm thì đừng mơ ta sẽ trị liệu cho hắn, nếu ta đoán không sai, vết thương của hắn ta có ảnh hưởng tới phổi.” Dám uy hiếp đại phu, thật là chán sống rồi.
“Ngươi thật
“Các ngươi là ai đối với ta không quan trọng, ta chỉ biết các ngươi bây giờ cần đại phu trị thương, mà nếu là vậy thì phải nhập gia tùy tục, tuân theo quy tắc của ta, buông kiếm trong tay ngươi ra, nếu không, ta không ngại băng bó cho cả ngươi.”
“Phượng Khương Trần, khẩu khí ngươi thật lớn, ta muốn xem xem ngươi sẽ băng bó cho cả ta kiểu gì.”
Trong lúc ám sát, đại ca cùng người trong lòng của mình đồng thời bị thương, Tây Lăng Dao Hân vốn dĩ rất bực bội rồi, ở Phượng phủ đợi Phượng Khương Trần nửa ngày, kết quả lại chờ được Phượng Khương Trần ngạo mạn như vậy, chuyện này làm sao Tây Lăng Dao Hân chịu được, nàng ta giơ thanh kiếm lên chuẩn bị đâm về phía Phượng Khương Trần.
Phượng Khương Trần động thủ, xuyên qua ống tay áo Tây Lăng Dao Hân mà nhắm ngay cẳng chân nàng ta, đang chuẩn bị hạ đòn thì Tây Lăng Thiên Lâm đột nhiên mở miệng: “Đủ rồi, dừng tay.”
“Ca…” Tây Lăng Dao Hân tức giận dậm chân, có bao giờ nàng nhịn được cơn giận dữ trong lòng đâu.
Tây Lăng Thiên Lâm không để ý đến nàng ta, thu lại hơi thở trên người mình, phong độ mười phần nhìn Phượng Khương Trần nói: “Phượng cô nương, quấy rầy ngươi rồi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nghe nói Phượng cô nương rất nhân hậu, lấy đức báo giận, lại có thể chữa hết mọi bệnh, xin cô nương hãy ra tay cứu giúp.”
Phượng Khương Trần gật đầu.
Muốn người khác giúp đỡ phải có phong thái của kẻ đi nhờ vả.
“Công tử nói quá lời rồi, ta là đại phu, người bệnh tới cửa ta tất nhiên sẽ trị liệu, nhưng mà phí khám của ta rất cao, thương thế của ngươi, một ngàn lượng.” Tuy rằng nam nhân trước mặt, tuấn mỹ dị thường, tôn quý bất phàm, nhưng không thể mê hoặc được Phượng Khương Trần.