Chương 1655
Triệu Khương Lan dịu dàng nhìn sang hắn: “Phu thê chúng ta phân công rõ ràng rồi nhé, chàng ở tiền tuyến bày binh bố trận, thiếp ở hậu phương giúp chàng khám và chữa trị cho các người bị thương, trận đánh này chúng ta nhất định có thể đánh thắng!”
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn ngược lại nàng, ánh mắt kiến định: “Nhất định sẽ thắng!”
Triệu Khương Lan bận rộn đến tối khuya, chữa trị xong cho những người bị thương nặng, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phải nghỉ ngơi một lát, ngày mai còn có rất nhiều người bị thương nhẹ đợi được băng bó nữa.
Trời cũng đã về khuya rồi, lúc mà Triệu Khương Lan giúp một binh lính bị mũi tên bắn vào nội tạng rút đầu mũi tên ra, người đó phun ra một ngụm máu, đều bắn cả lên quần áo của Triệu Khương Lan.
Ở đây không có nước nóng, nàng chỉ đành thay quần áo ra, sau đó dùng nước lạnh tắm rửa một chút. Không để cho cơ thể có mùi máu tanh.
Tuy rằng Giang Nam đã dần dần vào hạ, nhưng ở bên bờ sông, vẫn có chút ẩm ướt.
Sau khi Triệu Khương Lan dùng nước lạnh tắm rửa xong, tay chân đều có chút lạnh cóng.
Nàng đi vào trong lều doanh, Mộ Dung Bắc Uyên liền bỏ cuốn sách quân sự trong tay xuống, tiến lên phía trước.
“Mệt rồi hả? Mau đi ngủ đi.
“Sao chàng vẫn còn chưa ngủ?”
“Ta đang đợi nàng.”
Hai người ôm chặt nhau trên chiếc giường nhỏ mà ngủ, Mộ Dung Bắc Uyên ôm chặt nàng vào lòng, nhằm giúp nàng sưởi ấm tay chân.
“Sao lại lạnh như vậy? Nàng dùng nước lạnh tắm hả?”
“Đúng rồi, nếu không cả người có mùi, sợ chàng ghét bó.”
Hắn thở dài: “Sao ta lại ghét bỏ nàng được. Nhưng con người nàng thích sạch sẽ như vậy, mà
Triệu Khương Lan tựa sát vào ngực hắn: “Không sao đâu, dù sao cũng có chàng giúp thiếp sưởi ẩm cơ thể, cũng rất thoải mái mà”
Mộ Dung Bắc Uyên nắm lấy tay của nàng: “Ta biết quận chúa Minh Châu vốn dĩ không giúp đỡ gì, ngay cả việc sắc thuốc kia cũng là do nàng ta sai bảo thuộc hạ của mình làm. Thành thật mà nói, ta không muốn nàng ta ở đây chút nào, nhưng hơn một vạn quân lính từ thành Mật Đình, dường như bọn họ đối với vị quận chúa này vô cùng sùng bái. Nếu như cứ kiên quyết đuổi nàng ta đi, chỉ e rằng sẽ làm một số người không vừa ý.”
Triệu Khương Lan không để tâm nói: “Thôi bỏ đi, ở lại thì cứ ở lại. Dù sao nàng ta cũng đã đem không ít thuốc khô đến đây, không thể nói là không giúp gì, chỉ cần ở phía sau nàng ta không làm loạn lên là được.”
Tại doanh trại của thủy quân Đông Nam lúc này, Liên Tư Thành vô cùng tức giận đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Chỉ cần nghĩ đến những oan uổng phải chịu đựng trong ngày, là hắn lại hối hận đã không cho Mộ Dung Bắc Uyên nghìn vạn nhát dao.
Chết tiệt, cái dáng vẻ đấy của Mộ Dung Bắc Uyên, đâu có giống như hành quân đánh trận lần đầu tiên.
Hắn vốn cho rằng Mộ Dung Bắc Uyên vốn dĩ không có gì đáng sợ, chẳng qua chỉ là tên tiểu tử đầu chỉ mới mọc lông tơ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu.