“Đúng thế.
Khi nào về phu quân gặp hắn cũng đừng quá bất ngờ.”
Dù La Tước là người mình yêu nhất, Hồng Vân cũng không thể nói hết mọi chuyện.
Trên người Triệu Khương Lan có quá nhiều bí mật, hơn nữa còn liên quan đến ràng buộc giữa hai nước.
Mà La Tước lại là người trung thành với Thịnh Khang, một lòng trung thành với Chiêu Vũ Đế.
Hắn sẽ không hướng về bất cứ kẻ nào mà chỉ hướng về quân vương.
Giữa tình cảm cá nhân và lý lẽ công bằng, nàng ấy tuyệt đối không dám để La Tước làm ra lựa chọn.
Hơn mười ngày tiếp theo, Triệu Khương Lan đoán chắc chắn Mộ Dung Bắc Uyên đã vào trong quân của Liên Tư Thành.
Nàng nhắc nhở mọi người nhanh chóng chuẩn bị trước, sau khi nhóm lương thực tiếp theo xuất phát từ huyện Hải Hùng, một đội ngũ khoảng mấy trăm người lập tức mai phục giữa đường.
Giết người vận chuyển ban đầu trở tay không kịp, sau đó vừa uy hiếp vừa dụ dỗ giữ lại mấy người làm vật che chắn.
Những người còn lại trốn vào giữa bao tải đựng lương thực.
Để che giấu tai mắt người khác, họ cố ý kì kèo tới tận khi màn đêm buông xuống mới đến nơi.
Cạnh bờ sông Thành Vô Tuyết, người giữ thành thấy lá cờ treo tên của huyện Hải Hùng bay phấp phới, sai người đi đến kiểm tra một phen.
Người kiểm tra đi lên thuyền, chọc vào miệng vài chiếc bao tải đặt bên ngoài, không phát hiện vấn đề gì bèn phất tay.
“Được rồi được rồi, vào trong đi.”
Không lâu sau, cổng trạm gác được mở rộng.
Thuyền lớn chậm rãi chạy vào trong thành cập bến cạnh bờ sông, chờ người đến vận chuyển lương thực.
Vì không để người khác phát hiện, sau khi thuyền dừng hẳn, binh lính ẩn nấp đều chui từ trong bao tải ra.
Sau đó nhân lúc sắc