Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

1746: Chương 1747


trước sau


“Tướng quân yên tâm, hôm nay mưa to như vậy còn có sấm sét.

Triệu công tử chính là lựa chọn thời tiết này để cho chúng ta thừa cơ công thành.

Như vậy, động tĩnh của đại quân có thể bị giông tố che lấp, những người trong thành sẽ không hoài nghi.”
Cái này chính xác là ý của Triệu Khương Lan.

Nếu như trong thời tiết tốt, mấy vạn người cùng nhau hành động thì dù là cẩn thận đến đâu cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ.

Nhưng mưa to gió lớn như vậy tất cả âm thanh động tĩnh đều sẽ được che đậy.
Bên ngoài thành, trước sau hai mặt đều đã bị số lượng lớn người ngựa vây chặt, trên thực tế quân Thiết Ngô đã điều động hai vạn quân rời đi.
Binh sĩ canh gác ở cổng thành phía Đông bắc loáng thoáng nghe được một chút động tĩnh, không nhẫn nại hỏi người bên cạnh: “Này, hôm nay tiếng sấm lớn thật, trong rừng dường như có tiếng động.”
“Đừng suy nghĩ nhiều, nơi này tựa lưng vào núi.


Đại quân cũng đều đang ở cổng thành phía trước có lẽ là tiếng cây cối trong rừng bị gió thổi thôi, ngươi đừng có trông gà hóa cuốc.”
Bọn hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên có một đội người đi tới.
“Các ngươi là ai, nhìn lạ mặt vậy?”
Phía đối diện mỉm cười: “Chúng ta là dân chúng trong thành đến đây để giúp đỡ!”
“Hỗ trợ? Tốt, vậy các ngươi…”
Hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói lên đau đớn.

Cúi đầu xuống, là một cây đao cắm vào trong thân thể.
Trong chớp mắt, mấy trăm lính gác không có chút nào phòng vệ đều bị giết chết.

Quân bình định thản nhiên mang thi thể chất thành đống trên mặt đất.
“Mở cửa thành, quân Thiết Ngô đã đợi lâu rồi!”
Thế là, trong lúc những tướng sĩ đang hừng hực khí thế trấn thủ hai phía tòa thành và cả Liên Tư Thành đều không hay biết thì cổng thành phía đông bắc, nơi mà họ không hề để ý đến, đã mở rộng.
Bên ngoài thành, quân Thiết Ngô ẩn nấp trong rừng đã lâu, vừa thấy cổng thành được mở ra, lập tức cùng nhau xông tới.


Trong mưa to

gió lớn, hơn vạn binh sĩ dầm mưa phóng ngựa giơ roi.
“Xông lên, công thành, bắt lấy Liên Tư Thành!”
“Không xong rồi, không xong rồi! Liên soái, có kẻ cố ý mở cổng thành phía đông bắc, số lượng lớn quân Thiết Ngô đã tiến vào, người của chúng ta đến ứng cứu nhưng đã không kịp ngăn cản.

Hiện giờ đôi bên vẫn đang giao chiến, nội thành sắp thất thủ.”
“Báo! Có người xông tới cổng trước thành, chặt đứt dây sắt cùng then, cổng trước sắp thất thủ!”
“Liên soái, cổng sau thành thất thủ, thuyền của quân bình định đang tiến vào!”
Liên Tư Thành mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệt ngã ngồi trên ghế.
“Làm sao có thể, tại sao lại có người mở cửa thành, tại sao có thể như vậy!”
Là trong thành có người làm phản?
Đáng chết, như thế bọn chúng hai bên hơn mười vạn quân, thấy thế nào thì thuỷ quân Đông Nam cũng ở thế yếu!
Trần Quý từ trong mưa xông vào, hung hăng lau nước mưa: “Liên soái, vì lý do an toàn, ngài nên đi trước đi.

Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, thừa lúc hai bên còn đang giằng co chưa đánh tới nơi này, mọi thứ vẫn còn kịp!”
Liên Tư Thành cắn chặt răng: “Nếu bản soái đi, ai sẽ chủ trì đại cục!”
“Thuộc hạ nguyện vì ngài máu chảy đầu rơi, xin ngài mau chóng rời đi.

Bằng không chúng nhất định sẽ tìm ngài khắp nơi, một khi ngài rơi vào tay quân địch hậu quả khó mà lường được.”
Nghe bên ngoài ồn ào náo động tiếng đánh nhau, Liên Tư Thành tay chân lạnh buốt..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện