Rất nhanh sau đó khắp nơi trong thành đã được dán cáo thị.
Sau khi người dân thấy được nội dung trên đó thì đều kinh ngạc.
“Ôi trời ơi, nơi ở của chúng ta thế mà lại có bệnh dịch.
Có, có phải sẽ có rất nhiều người chết hay không?”
Binh lính dán cáo thị cất giọng nói: “Chư vị đã nhìn thấy, bây giờ trong thành đã liên tục có không ít người nhiễm bệnh, bệnh này có thể lây nhiễm, cho nên có rất nhiều gia đình cả nhà đều nhiễm bệnh.
Vì sự an toàn của tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, khắp nơi trong thành đều áp dụng giờ giới nghiêm.
Sau giờ Dậu, nếu như không có chuyện khẩn cấp thì không được ra khỏi cửa.
“Ngoài ra, quán rượu, quán ăn, những nơi như thế đều phải tạm dừng buôn bán.
Những ngày bình thường nếu không cần mua như yếu phẩm cần thiết thì không được tùy ý đi lại, cũng không được tụ tập đông người.
Nếu như trong nhà có người có triệu chứng nôn mửa, lên cơn sốt thì phải cố gắng đưa họ vào một phòng biệt lập, sau đó nhanh chóng báo cáo cho người phụ trách ghi chép ở mỗi con phố, tuyệt đối không được giấu giếm.”
“Mọi người đều phải phối hợp để thực hiện những điều tôi đã nói ở trên.
Nếu như vi phạm quy lệ (quy tắc + luật lệ), chúng ta sẽ có những biện pháp trừng trị thích đáng.”
Sau khi những thông cáo này được đưa ra thì mọi người bắt đầu bàn tán không ngừng.
Tuy đã nói là không thể tụ tập, nhưng vẫn có nhiều người không ý thức được độ nghiêm trọng của sự việc.
Bọn họ cho rằng bây giờ mới chỉ có không đến một trăm người nhiễm bệnh, những người khác vẫn còn rất khỏe mạnh.
Cũng bởi vì một số ít người bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả mọi người, nên bọn họ không thể cam tâm.
Nhất là một số ông chủ quán rượu, bọn họ không chấp hành theo.
Bởi vì chiến sự nên vốn dĩ việc làm ăn của bọn họ đã bị ảnh hưởng rất lớn.
Bây giờ còn phải dẹp tiệm, thật sự là không để