Càng không nói đến mối họa Giang Nam bây giờ là do nhà họ Liên bọn họ gây ra.
Cho dù là thiên tai hay người làm ra, tội của Liên Tư Thành cũng không thể tha.
Hắn là cháu ngoại Liên Tư Thành, dùng cái gì để chối bỏ trách nhiệm của mình!
Nếu là lúc trước, với sự thận trọng của Trữ quốc công, theo lý ông ta không thể làm ra chuyện thế này.
Trữ quốc công luôn tỉnh táo lý trí, sợ rằng lần này cũng là bị ép, không đợi được cơ hội lần sau nên mới có thể điên cuồng muốn hành thích vua soán vị như vậy.
Thấy Mộ Dung Bắc Quý chậm chạp không đồng ý, Trữ quốc công hơi nổi cáu.
Ông ta cầm cái gương đồng bên cạnh lên đặt xuống trước mặt Mộ Dung Bắc Quý: “Không bằng con nhìn thử dáng vẻ của mình bây giờ đi.
Con đã từng có thân phận tôn quý cỡ nào, một đám hoàng tử nào có ai vinh quang được như con ngày xưa.
Nhưng bây giờ thì sao, bị Chiêu Vũ đế chèn ép, cuối cùng suy sụp như này.
Chẳng lẽ con cam lòng bị nhốt trong cung điện lạnh tanh này cả quãng đời còn lại hay sao, không, ta đã đánh giá cao tình cảnh của cháu rồi.
Nơi này là cung điện của trữ quân, nếu phụ hoàng con thật sự muốn xử tội thì ngay cả nơi này con cũng không ở được đâu!”
“Cữu cữu cpm phạm tội, cơn giận của Chiêu Vũ đế không có chỗ xả, chỉ biết đổ lên đầu cháu, Bắc Quý à, con còn khó giữ nổi thân mình, sẽ không đến mức còn băn khoăn đến cái gọi là tình thân cha con nữa chứ.”
Đương nhiên không phải là Mộ Dung Bắc Quý băn khoăn về tình thân.
Từ rất lâu trước kia hắn đã cảm thấy tình thân trong dòng dõi nhà vua thật sự quá mức dối trá buồn cười.
Nhưng chỉ cần hắn không tự mình làm ra chuyện gì trời đất không dung thì hắn có thể mượn lý do không biết gì để thoái thác.
Trước giờ Chiêu Vũ đế bỏ mặc không quan tâm tới hắn, cũng không xử tử hắn, thậm chí ăn mặc tiêu