Thần Y Xuất Chúng

Điều kỳ lạ đã xảy ra


trước sau

Nhưng một loạt âm thanh phát ra không đúng lúc này đã phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ của hai người.  

Tô Lệ bật cười, ngồi dậy khỏi giường, vươn vai một cách thoải mái, để lộ cơ thể tuyệt đẹp trước mặt Hoàng Hách, khiến Hoàng Hách cảm thấy kích động, chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy Tô Lệ luôn.  

“Em đi nấu cơm cho anh!”, bị Hoàng Hách nhìn cho phát ngại, Tô Lệ lắp bắp nói một câu rồi đi ra khỏi phòng Hoàng Hách như thể trốn chạy.  

Nhìn bóng dáng của Tô Lệ, Hoàng Hách hít sâu một hơi, để anh thoát ra khỏi cái không khí mập mờ này. Và sau đó, anh đã khôi phục lại sự tỉnh táo.  

Nhắm mắt lại, những cảnh tượng tối qua lần lượt hiện ra trong mắt anh, một lần nữa lại khiến Hoàng Hách cảm thấy chấn động. Tối qua nếu không có chiêu “Tiên Nhãn Nhiếp Hồn” này, anh e rằng đã chết dưới con dao găm của tên đầu trọc rồi.  

“Thẩm Phong, món nợ này chúng ta từ từ tính sổ!”, khóe miệng Hoàng Hách lộ ra một vẻ sắc lạnh, trong ánh mắt lóe lên ý nghĩ giết người.  

“Tên đầu trọc tối qua chưa giết được mình, ngược lại còn bị mình làm cho bị thương, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, lần sau hắn đến chắc chắn sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào!”, Hoàng Hách bình tĩnh phân tích: “May mà lần này mình điểm trúng huyệt Thiện Trung của hắn, thêm vào dùng dao găm đâm trúng vai hắn, chắc là bị thương vào đến xương, kể cả có thuốc trị vết thương tốt cũng cần một thời gian mới bình phục được”.

“Nhân cơ hội hắn đang dưỡng thương, mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực, chờ lần sau hắn đến, ít nhất sẽ không như lần này, không có chút năng lực tự bảo vệ nào”.  

Hoàng Hách hạ quyết tâm, trong mắt tràn vẻ kiên nghị. Nâng cao thực lực đối với người khác mà nói không phải ngày một ngày hai là có thể làm được, nhưng đối với Hoàng Hách, nâng cao thực lực trong thời gian ngắn thì không phải là không thể.  

Anh xuống giường, gồng cơ thể yếu ớt của mình đi ra khỏi phòng.  

Vừa đến phòng khách, anh liền nhìn thấy một bao tải đặt ở phòng khách, và bên cạnh bao tải đá thô mà anh chọn hôm qua còn có hai thứ đồ nữa, một là con dao găm đen bóng, và thứ còn lại chính là chiếc túi xách bị đứt.  

Con dao găm này là loại tốt, đâm vào nền bê tông cứng như vậy cũng không bị biến dạng, đủ thấy chất liệu làm nên con dao này cứng đến mức nào. Còn chiếc túi xách này là đồ tên đầu trọc đeo trên người, khi chạy thoát đã bị anh giật lại.  

Vì tò mò, Hoàng Hách cúi xuống nhặt chiếc túi lên, nhẹ nhàng kéo khóa.  

Ngay sau đó, Hoàng Hách nhíu mày lại. Chỉ thấy bên trong chiếc túi ngoài một xấp tiền dày và vài tấm thẻ ngân hàng ra, còn có cả một quyển sách bị gập lại.  

Quyển sách này nhìn có vẻ hơi cũ, quyển sách bị gập lại không nhìn ra tên sách, nhưng từ trang bìa bên ngoài có thể thấy được quyển sách này chắc chắn đã rất nhiều năm rồi.  

Lấy quyển sách ra mở, ánh mắt Hoàng Hách lại một lần nữa động đậy, trên tấm bìa của quyển sách có dòng chữ rồng bay phượng
múa: “Thuật Thằn Lằn Leo Tường!”.  

Thuật Thằn Lằn Leo Tường.  

Mắt Hoàng Hách sáng lên, cái tên thuật Thằn Lằn Leo Tường này anh đã từng nghe qua, là một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, thuật Thằn Lằn Leo Tường xuất hiện trong rất nhiều tiểu thuyết, luyện đến cảnh giới cao siêu như thằn lằn vậy, vượt nóc băng tường như đi trên mặt đất bằng phẳng, là một võ công vô cùng tuyệt diệu.  

“Chẳng trách tốc độ của tên đầu trọc lại nhanh như vậy, chắc là vì đã tu luyện được thuật Thằn Lằn Leo Tường rồi cũng nên!”, hai mắt Hoàng Hách sáng lên, nhìn quyển sách trong tay với vẻ đầy hứng khởi.  

Y Tiên Truyền Thừa tuy đã mạnh, nhưng đều viết về sự kế thừa của y đạo, còn không hề đề cập đến bất cứ sự kế thừa về phương diện võ học nào. Cho nên từ khi có được Y Tiên Truyền Thừa đến nay, Hoàng Hách đều dựa vào Vô Thượng Tiên Đồng để đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, chỉ vì ngoài Vô Thượng Tiên Đồng ra anh căn bản không biết thủ đoạn tấn công khác. Gặp người bình thường thì mạnh như vũ bão, nhưng khi gặp phải kẻ mạnh như tên đầu trọc tối qua, thì lại không là gì cả.  

Qua trận đánh tối qua, Hoàng Hách đã nhận ra được anh buộc phải học thêm thủ đoạn để đối phó với kẻ địch thì mới có thể đảm bảo anh không rơi vào thế bị động trong lúc quan trọng nhất.  

Anh tò mò mở cuốn “Thuật Thằn Lằn Leo Tường” ra, ánh mắt Hoàng Hách đặt vào những dòng chữ và hình ảnh trong cuốn sách.  

Điều kỳ lạ đã xảy ra.  

Khi Hoàng Hách nhìn vào trang giấy của cuốn sách, hai mắt anh lộ vẻ lạnh lùng, Vô Thượng Tiên Đồng thế mà lại tự động mở ra, một giây sau, trong đầu Hoàng Hách đột nhiên hiện ra một cảnh tượng, chỉ thấy một người màu xám đang không ngừng làm các động tác tránh né dịch chuyển trong đầu anh, trong đó có những chiêu thức được giới thiệu trong “Thuật Thằn Lằn Leo Tường”.  

Khi Hoàng Hách lật từng trang sách, người ở trong đầu anh cũng đúng lúc biểu diễn thuật Thằn Lằn Leo Tường một lần.  

“Kỳ diệu quá”, trong lòng Hoàng Hách vô cùng kích động, bất giác cười một mình. Sau khi người trong đầu anh diễn tập một lần thuật Thằn Lằn Leo Tường, Hoàng Hách lại phát hiện ra thế mà anh đã hoàn toàn lĩnh ngộ được nội dung thâm sâu tuyệt diệu đó, như thể công nhân hoàn toàn hiểu được nguyên lý vận hành của máy móc vậy, chỉ cần thao tác vài lần cho quen là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được cách sử dụng của máy móc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện