Chu Chí Bình cả thân thương tích lết về tới nhà họ Chu, Chu Văn Xương và Trương Cầm thấy Chu Chí Bình về thì vội vã ra đón.
“Chí Bình à, con làm sao thế, ai đánh con ra thế này?” “Để mẹ xem nào, thương tích thành cái dạng gì rồi?”
Trương Cầm kéo Chu Chí Bình vừa mắng chửi vừa đau lòng. Hai mắt Chu Chí Bình đỏ hoe nói: “Mẹ, đều tại Tân Giang, ở nhà nó đánh con còn chưa đủ, còn muốn đánh thêm lần nữa”
“Mẹ, con đau quá, con thương tâm quá.”
Trương Cầm tức tới xanh mặt: “Con trai, lần này mẹ sẽ xả tức cho con, nhất định đánh chết thằng Tần Giang kia.”
Chu Văn Xương nhìn Chu Chí Bình bị đánh không còn ra dạng gì cũng đau lòng nói: “Anh rể con không phải cử 5 vệ sĩ đi theo con sao? Sao còn bị đánh ra thế này?”
“Chả nhẽ lại xảy ra việc ngoài ý muốn?”
Chu Chí Bình xụ mặt ra: “Cha, Tân Giang tự nhiên biến thành dạng đánh nhau rất giỏi, 5 vệ sĩ anh rể cứ theo chưa đến 30 giây đã bị hắn đánh bay rồi.”
“Cái gì? Chưa đến 30 giây bị đánh bay?” Chu Văn Xương và Trương Cầm nhìn nhau.
Chu Chí Bình mặt mũi hoảng hốt gật đầu: “Thật là vậy”
“Chuyện này...” Hai người nhìn nhau không nói thêm gì. Tân Giang thật sự mạnh tới vậy sao?
Lúc này ở ngoài cửa có hai người bước vào, một trong hai người đó chính là Chu Nhiên, người còn lại mặc vest hàng hiệu đeo một cặp kính gọng vàng, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh, hẳn ta chính là Sở Hoài Ngọc, đại thiếu gia của nhà họ Sở.
“Cha mẹ, chúng con về rồi đây!” Chu Nhiên nói.
Nhìn thấy Sở Hoài Ngọc tới, Chu Văn Xương và Trương Cầm cùng nhau đóng vở kịch bi thương, người khóc người kể lể trong nước mắt: “Tiểu Nhiên ơi, sao bây giờ con mới về.”
“Con mà không về thì chắc em con bị người ta đánh chết rồi:
Chu Nhiên và Sở Hoài Ngọc vội vã đi tới đỡ hai người hỏi: “Cha mẹ, chuyện gì vậy?”
Đôi vợ chồng già người trước người sau kể chuyện Tân Thiên đánh Chu Chí Bình người không ra người, thậm chí còn bôi nhọ thêm.
“Chị, anh rể, hai người phải đòi lại công bằng cho eml” Chu Chí Bình ôm lấy chân Sở Hoài Ngọc khóc rống lên.
Chu Văn Xương và Trương Cầm cũng ôm mặt khóc: “Tân Giang đáng bị chém ngàn nhát, nếu Chí Bình mà bị đánh đến tàn phế thì nhà họ Chu coi như tuyệt tự rồi!”
“Đầu là do nhà họ Chu neo người, nếu nhà họ Chu chúng. †a đông người hơn, mạnh hơn đã không bị bắt nạt thế này rồi.”
“Sao số nhà họ Chu sao lại khổ quá vậy!”
Chu Nhiên và Sở Hoài Ngọc lấy khăn giấy đưa cho hai người. “Mẹ, chuyện này Hoài Ngọc sẽ giải quyết” Chu Nhiên nói.
Ba người kia bây giờ mới ngừng khóc. Ba cặp mắt đều đổ đồn về phía Sở Hoài Ngọc: “Tần Giang cải tạo rồi có bị bắt lại nữa được không?”
Sở Hoài Ngọc cười lắc đầu rồi nói: “Cha, mẹ, nếu như để Tân Giang ngồi tù tiếp thì lợi cho hắn quá!
“Con định thế nào?” Ba người cùng nuốt khan, đợi chờ đáp án.
“Con sẽ bỏ ra chút tiền thuê người đến lấy mạng hắn!” ánh mắt Sở Hoài Ngọc lạnh băng, ngữ khí đáng sợ.
“Giết hắn!” Hai ông bà già tim đập mạnh.
“Giết, giết hän đi, nhất định phải giết hắn!” Chu Chí Bình nghĩ tới hai lần bị Tân Giang đánh, lần cuối còn bị hản đánh tới mức đái ra quần, cục tức này hắn nuốt không nổi.
Chu Văn Xương trợn mắt nhìn Chu Chí Bình, sau đó ông ta kéo Sở Hoài Ngọc nói: “Hoài Ngọc, chuyện này làm có sạch sẽ không, có đáng tin không?”
Sở Hoài Ngọc cười đắc ý: “Cha cứ yên tâm, con cho. Hoàng Phi Hổ tiền, để hắn đi giết mẹ con Tân Giang.”
Hoàng Phi Hổ!