Hôm nay là thứ năm, cho nên siêu thị cũng khá là vắng khách. Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh đi hết quầy này đến quầy khác, tới giờ cũng chỉ chọn được một vài món đồ.
"Lam Lam, nhìn này! Con này giống mày quá!"
Lý Ngộ Tranh nhởn nhơ cầm lên một con vịt đồ chơi được bày theo hàng, dí dí cạnh mặt Đinh Khánh Lam cười cười. Cô nàng lập tức xù lông lên, đấm cho Lý Ngộ Tranh một phát vào lưng rõ đau, khiến anh ta kêu lên một tiếng đau điếng. Đinh Khánh Lam hừ lạnh một cái, mặc kệ anh chàng đang kêu la phía sau mà tiếp tục đi tới gian hàng khác. Lý Ngộ Tranh thấy vậy cũng hấp tấp bám theo.
"Mày xin, mẹ có nói gì không?" Đinh Khánh Lam vừa đảo mắt chọn đồ, vừa như vô tình hỏi Lý Ngộ Tranh.
"Cũng chỉ hỏi là ở đâu, với ai thôi. À đúng rồi, ba mẹ mày có nhờ tao trông trừng mày."
"Sao ba mẹ tao cũng biết?"
"Tao về thì thấy họ đang ngồi chơi xơi nước nhà tao rồi." Lý Ngộ Tranh nhún vai, không tiếp chuyện Đinh Khánh Lam nữa mà vượt lên đi trước. Anh vẫn giữ vai trò phụ trách việc xe đẩy hàng. Đinh Khánh Lam kéo kéo vạt áo Lý Ngộ Tranh, anh chàng khó hiểu quay đầu nhìn Đinh Khánh Lam. Cô không nói gì, cúi xuống tháo giày rồi vứt vào xe đẩy. Tiến lên phía trước toan tính nhảy lên.
"Ấy, ai cho mà