Đinh Khánh Lam và Lý Ngôn Tranh đang trao đổi bài trong lớp, thì Trạch Thanh Hy từ cửa lớp bước vào. Cô ta tiến thẳng tới chỗ Lý Ngộ Tranh, chìa ra trước mặt anh một cái bánh mì ăn liền: "Anh ăn sáng chưa? Cho anh này." Biểu cảm ngại ngùng trên mặt Trạch Thanh Hy quả thực rất đáng yêu, nhưng cái tên nào đó lại chẳng mảy may để ý tới.
"Cho tôi?" Lý Ngộ Tranh nhướng mày, hời hợt hỏi.
"Dạ" Trạch Thanh Hy gật đầu chắc lịch.
"Cảm ơn." Lý Ngộ Tranh nhận lấy chiếc bánh từ tay Trạch Thanh Hy, ném sang cho Đinh Khánh Lam trước con mắt trợn tròn của Trạch Thanh Hy. "Ăn đi, tao biết mày chưa no."
"Cái đó... Em cho anh... mà." Trạch Thanh Hy run bần bật, khó khăn thốt lên lời.
"Cô cho tôi, thì nó là của tôi. Cho ai cũng là quyền của tôi." Phải rồi, của anh thì anh cho ai mà chẳng được? Đinh Khánh Lam nhìn chiếc bánh trong tay, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà bóc ra ăn ngay tức khắc. Quả thật khi nãy ăn sáng chưa no chút nào, cô chỉ mới ăn được một tô mì thôi. Trạch Thanh Hy tức lắm chứ, nhưng có làm gì được đâu? Lý Ngộ Tranh không quan tâm tới biểu cảm của Trạch Thanh Hy, tiếp tục cúi đầu giải bài tập cho cô nàng Đinh Khánh Lam. Trạch Thanh Hy dậm chân bình bịch trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng ôm một cục tức.
"Không sao chứ? Nhìn tội quá!" Đinh Khánh Lam liếc mắt nhìn Trạch