Hai mắt của Đinh Khánh Lam sưng hết cả lên, tất cả đều tại tên khốn Lý Ngộ Tranh. Anh gãi đầu cười trừ, Đinh Khánh Lam vẫn còn rất ấm ức. Cô cuộn chăn ngồi ở đầu giường, vẫn không quản được những tiếng nấc nhẹ. Lý Ngộ Tranh nhẹ nhàng vén mấy nọn tóc dính trên trán Đinh Khánh Lam sang tai, rồi chạm nhẹ vào cái mọng mắt đang sưng đỏ lên của cô.
"Sao phải khóc ghê thế hả?"
"Biết bố mày sợ còn cố tình không lên tiếng?" Đinh Khánh Lam hung tợn lườm Lý Ngộ Tranh. Cái thằng này đã hại cô khóc xưng cả mắt còn dám nói nữa?
"Tao chưa kịp trả lời..." Cái lý do này chắc cũng ổn.
"Tao gọi hai câu luôn đấy!"
"Ừ thì..." Đù, không phản bác được nữa rồi. Đinh Khánh Lam giơ hai tay ra, tỏ ý muốn ôm.
"Đi kiếm người yêu mà ôm." Lý Ngộ Tranh mặt mày nhăn nhó, giận dỗi tránh né cô.
"Hả? Phụt~ Mày sợ tao bị cướp hả?" Đinh Khánh Lam bật cười, nhìn dáng vẻ hiện tại của anh mà không kiềm chế nổi liền đưa tay lên véo đôi lấy má kia.
"Sợ con khỉ, khỏi bị mày ôm nữa chứ sao mà sợ?"
Đinh Khánh Lam liếc Lý Ngộ Tranh một cái, mặc kệ anh có né hay không mà cương quyết ôm lấy anh. Gì chứ? Cô quen ôm anh rồi, có né cũng không làm gì được đâu!
Lý Ngộ Tranh nhéo mi tâm một cái, vỗ nhẹ vào đầu Đinh Khánh Lam. Cuối cùng cũng được ngủ rồi.
~~~~~~ Vạch ngăn cách ~~~~~
Đinh Khánh Lam mặc lên mình một