Cảm nhận được sự ướt át ấy, Lý Ngộ Tranh giật mình kéo vai Đinh Khánh Lam: "Con điên, sao lại khóc?"
Đinh Khánh Lam ôm chặt lấy anh, nhất quyết dính chặt lấy, không cho anh có cơ hội kéo ra. Lý Ngộ Tranh không làm gì được, chỉ chờ đợi Đinh Khánh Lam lên tiếng. Hai phút sau, cô mới chậm chạp nói, giọng rõ ràng là đã khản đặc: "Không biết."
"Làm sao?"
"Không biết, khó chịu quá đi." Đinh Khánh Lam siết chặt lấy Lý Ngộ Tranh hơn. Cô thật sự cũng không biết mình bị làm sao nữa? Cô chưa từng như thế này, thật sự khó chịu quá.
"Làm sao? Khó chịu chỗ nào?" Lý Ngộ Tranh dùng lực kéo mạnh cô ra, xét một lượt từ trên xuống dưới.
"Khó thở." Đinh Khánh Lam cầm lấy tay Lý Ngộ Tranh, đặt lên ngực trái của mình: "Tao bị bệnh tim à?"
"Điên hả?" Lý Ngộ Tranh cười cười, con nhóc này quả thật rất ngốc. Đừng nhìn cô mạnh mẽ mà nghĩ cô thông minh. Chỉ có những người luôn bên cạnh cô như Lý Ngộ Tranh mới biết thực ra cô mít ướt, ngốc nghếch đến mức nào. "Đù, rốt cuộc sao tự nhiên khóc hả?"
"Đã nói là không biết mà, hức! Nước mắt tự chảy oaoaoa!" Đinh Khánh Lam khóc toáng lên, đánh bồm bộp vào người Lý Ngộ Tranh.
"Mày thích tao hả?" Lý Ngộ Trạch vờ như ngạc nhiên, dò hỏi.
"Hức, thích