Như không tin vào tai mình, cô cố gắng dặn ra hai chữ: "Gì cơ?"
"Có phải dạo gần đây mít ướt quá rồi không? Còn lãng tai nữa hả? Anh yêu em." Lý Ngộ Tranh vừa vứt lời, cô gái bé nhỏ trước mắt liền khóc nức nở. Anh vội ôm lấy Đinh Khánh Lam, dịu dàng vuốt nhẹ lấy tóc cô.
"Mày nói dối, hức. Đừng lừa tao.. Hức!"
"Lừa cái gì? Không có rảnh, yêu hay không yêu nói một lời?" Lý Ngộ Tranh nâng cằm cô lên, nhướng mày hỏi.
"Yêu." Đinh Khánh Lam mếu máo đáp ngay lập tức, không dám chần chừ quá hai giây.
"Tự cắn đấy à?" Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, miết lấy đôi môi đang rướm máu kia.
"Ừm, sợ quá nên cắn." Đinh Khánh Lam nín khóc, gật đầu thật thà thừa nhận.
"Đồ của em đâu?" Lý Ngộ Tranh nhìn xuống tấm chăn trên người cô, vô tội hỏi.
"Mày xé hết rồi còn đâu?" Đinh Khánh Lam phóng hai con mắt đỏ bừng về phía Lý Ngộ Tranh, giọng nói đã không còn trong trẻo như thường lệ.
"Anh đi mua bộ khác, ngoan ngoãn ở yên đây."
Đinh Khánh Lam cương quyết lắc đầu, anh dọa người ta khóc muốn chết tới nơi rồi còn muốn bỏ đi hay sao?
"Chứ muốn sao?" Lý Ngộ Tranh bật cười nhìn cô, cưng chiều hỏi.
"Chiều mua, chiều về." Đinh Khánh Lam lật chăn ra, không để ý tới tình hình hiện tại mà đưa tay ôm lấy cổ Lý Ngộ Tranh. Mắt anh tối sầm xuống, không dám đáp lại cái ôm của cô.
"Có lần