Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Một hàng ba người nhân viên đẩy cửa bước vào, đẩy xe đồ ăn tới. Ba nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không thể không ngại ngùng, nhưng chỉ có thể cố gắng vờ như không thấy. Đinh Khánh Lam đang gục trên vai anh, nghe thấy tiếng gõ cửa theo phản xạ mà xoay cổ nhìn ra phía cửa. Thấy có người vào, thân thể liền cứng lại, chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay tức thì. Dù là ban ngày, nhưng ánh sáng trong căn phòng lại rất mờ ảo, càng khiến cho cảnh tượng này thêm mờ ám. Ặc, ngại quá điiiiiiiii!
Cho tới khi cả ba người nhân viên đi ra hết, mới nghe thấy tiếng của Lý Ngộ Tranh vang lên:
"Có gì đâu mà ngại, trước giờ lúc nào không gần gũi như này?"
"Mẹ kiếp, lúc trước là bạn thân. Còn giờ là cái gì? Cái gì hả?" Đinh Khánh Lam liếc Lý Ngộ Tranh một cái, quả là muốn đập chết thằng này mà!!
"Chẳng khác mấy, đáng ra là bạn mới ngại, người yêu thì ngại cái quái gì?" Anh một tay ôm lấy eo cô, một tay rướn lên cầm đũa gắp một miếng thức ăn nhét vào miệng cô.
Đinh Khánh Lam vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Cũng đúng, nhưng không hiểu sao giờ mới ngại."
"Chắc tại không yêu nên không ngại, giờ yêu mới ngại." Lý Ngộ Tranh bật cười, vỗ nhẹ vào má cô. Đinh Khánh Lam nghe xong thấy cũng có lý, cô gật gù rồi quay lại ăn bán sống