"A Tranh, anh tới sớm quá vậy?" Trạch Thanh Hy từ cửa đi tới, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ ái ngại.
"Có gì không?" Lý Ngộ Tranh nhìn lên, bỗng dưng mỉm cười nhẹ nhàng khiến Trạch Thanh Hy được phen hớn hở. Cô ả ngượng ngùng mấp máy môi:
"Hôm liên hoan lớp... Anh ổn chứ?"
"Ý cô là gì?"
"A, không... không... ý em là... Anh uống nhiều như vậy..."
"Yên tâm, tửu lượng của tôi rất tốt."
"Vậy... anh không sao thật chứ?"
"Cô muốn anh ấy bị làm sao à?" Đinh Khánh Lam ngồi chống cằm chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngứa mắt. Rõ ràng là biết Ngộ Tranh của cô bị gì mà còn bày đặt hỏi. Quan tâm như vậy rồi thì tại sao ban đầu lại để cho Ngộ Tranh của cô uống cơ chứ?
"Tôi chỉ quan tâm anh ấy thôi, cậu đừng như vậy mà." Trạch Thanh Hy tỏ vẻ sợ sệt. Đinh Khánh Lam nhíu chặt chân mày. Đù, cô có làm cái quái gì đâu cơ chứ? Nhìn ớn chết đi được.
"Lần sau cho nhẹ nhẹ một chút, anh ấy hành tôi muốn chết tới nơi." Đinh Khánh Lam ưỡn vai, câu nói thốt ra không hề có chủ ý, vừa dứt câu cô liền trợn mắt nhìn qua Lý Ngộ Tranh, lại thấy anh không phản ứng gì mới yên tâm với câu nói vừa rồi.
"Nhẹ... nhẹ gì cơ? Anh... Anh Tranh hành gì cậu ấy sao?... Anh.. đừng như vậy chứ..." Trạch Thanh Hy gắng gượng nở một nụ cười trên môi, vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Nụ cười méo mó nhìn mà thương, Đinh Khánh Lam thấy vậy chỉ bĩu môi, giả tạo.
"Ừm, cũng cảm ơn cô nhé!" Lý Ngộ Tranh không biểu hiện gì, nụ cười mỉm vẫn ở trên môi.
"Sao... sao lại cảm ơn em?"
"Cô về chỗ được rồi đấy!" Đinh Khánh Lam hung hăng dùng tay xoay mặt Lý Ngộ Tranh về phía mình, nhìn Trạch Thanh Hy với ánh mắt đầy khó chịu. Cái gì đây? Sao nãy giờ anh nhìn cô ta nhiều quá vậy? Cười cũng nhiều quá rồi chăng?
Trạch Thanh Hy chỉ gật nhẹ đầu rồi đi về chỗ. Trên trán cô ta đã lấm tấm mồ hôi.
"Cuốn