Sau khi sấy tóc cho Đinh Khánh Lam xong, Lý Ngộ Tranh tùy tiện cầm lấy cổ tay Đinh Khánh Lam nhấc lên, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của cô: "Mới năm giờ chiều".
"Mày đi tắm đi." Đinh Khánh Lam vuốt vuốt mái tóc mềm mượt sau khi gội, ngẩng đầu nói.
"Lười quá!" Lý Ngộ Tranh biếng nhác nằm ườn ra giường, bên cạnh Đinh Khánh Lam.
"Mấy đứa con gái kia mà biết nam thần trong mắt họ là một đứa ở bẩn như vậy chắc sẽ thất vọng lắm!" Đinh Khánh Lam xoa xoa cằm lộ vẻ suy tư. Nghe cô nói vậy Lý Ngộ Tranh liền ngồi bật dậy: "Bố mày ở bẩn hồi nào hả!!"
"Mau đi tắm cho tao!!" Vẻ mặt suy tư ấy hoàn toàn biến mất, mà thay vào đấy là khuôn mặt khó coi đến cực độ. Lần nào ở nhà cô, mỗi lần cô nhắc anh đi tắm cũng đều như vậy, khiến cho cô càng ngày càng mất đi tính nhẫn nại. Lý Ngộ Tranh nhạy bén thấy tình hình không ổn liền đứng phắt dậy, chạy lại tủ đồ lấy ra một trong ba bộ quần áo ngủ mà cậu để dự phòng ở đây rồi phóng vèo vào nhà tắm.
"Thằng điên!" Đinh Khánh Lam rủa nhẹ một tiếng rồi cũng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng quảng cáo Tivi khiến đôi mắt cô cứng đờ nhưng lại chẳng thể ngủ được. Lý Ngộ Tranh tắm khá nhanh,