"Triệu Hoàng Sinh?"
Triệu Hoàng Sinh nghe thấy tiếng gọi tên, liền theo phản xạ mà quay ngoắt đầu lại.
"Bạn học Khánh Lam? Lý Ngộ Tranh?"
Lý Ngộ Tranh không nói gì, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng hơn. Tại sao cái tên Triệu Hoàng Sinh này lại ở đây? Không hiểu sao cứ nhìn thấy cậu ta là anh lại thấy khó chịu. Định mệnh, nên nhớ là anh chàng này còn từng mời người yêu anh đi uống nước đấy nhé, không thể nào mà quên được. Cay quá!
"Ừ, chào cậu." Đinh Khánh Làm vô cùng vui vẻ đáp lễ. Lần đó cô từ chối cậu ta, nhưng hai người đã nói là vẫn có thể là bạn bè tốt. Nói ra thì từ hôm đó đến nay hai người cũng chưa hề gặp nhau hay nói chuyện với nhau. Triệu Hoàng Sinh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, gật nhẹ đầu. Hành động này, ánh mắt này... Khuôn mặt Lý Ngộ Tranh ngày càng lạnh hơn, ánh mắt sắc bén vốn có khiến anh mỗi khi nghiêm túc đều đáng sợ đến dị thường. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tay Đinh Khánh Lam, toan tính kéo cô ngồi hướng ngược lại với Triệu Hoàng Sinh. Nhưng chưa bước được nửa bước, Triệu Hoàng Sinh lại cất giọng trầm ấm nói: "Nếu được hai cậu có thể ngồi đây, tôi cũng vừa mới tới, lâu ngày không gặp, chúng ta có thể nói chuyện chút chứ?"
Lý Ngộ Tranh chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng Đinh Khánh Lam đáp: "Được".
Cái gì? Được? Cô nói được ư? Anh chưa đồng ý mà huhu. Đinh Khánh Lam giật tay Lý Ngộ Tranh ngược trở lại, ngồi xuống đối diện với Triệu Hoàng Sinh. Triệu Hoàng Sinh hơi híp mắt, nhìn vào hai đôi bàn tay đang nắm chặt tay nhau kia. Cậu ta chỉ cười, một nụ cười hết sức mờ nhạt.
"Cho ba phần." Triệu Hoàng Sinh bắt đầu gọi đồ: "Tôi mời."
"Không cần." Lý Ngộ Tranh tựa người ra sau ghế, hờ hững cất tiếng. Đinh Khánh Lam hơi nhướng mày, nghe giọng người yêu mình cứ sao sao í nhỉ?
"Cậu cũng nên cho tôi chút sĩ diện chứ bạn học Lý." Triệu Hoàng Sinh vẫn cười, trạng thái cảm xúc trên mặt vẫn không hề thay đổi.
"Tôi cũng cần." Lý Ngộ Tranh nhìn cậu ta, mặt không cảm xúc.
"Thôi dẹp, để tôi trả." Đinh Khánh Lam phất tay, vô cùng tốt tính mà giúp hai người đỡ khó xử. Hihi, cô trả thì khỏi