Đinh Khánh Lam ăn một cách cực kì nghiêm túc, cô không muốn ở nhà một mình đâu!! Mặc dù cô vẫn luôn ở một mình, nhưng quả thực rất chán và nhiều lúc rất sợ. Mà Lý Ngộ Tranh thì lại thi thoảng mới có thể ở lại thôi.
"Tiểu Tranh Tranh, tao ăn xong rồi. Mau gọi cho mẹ đi!!" Vừa đặt đũa xuống, Đinh Khánh Lam lập tức vồ lấy chiếc điện thoại ném qua cho Lý Ngộ Tranh. Anh dở khóc dở cười nhận lấy, tìm kiếm tên mẹ mình trong danh bạ. Chẳng hiểu thế quái nào mà đã gần hai mươi tuổi đầu rồi mà cái con nhỏ này vẫn cứ sợ ma như trẻ lên ba vậy, đã là sinh viên năm hai rồi đấy? Cứ hễ có anh ở đây là lại bám dính lấy anh một bước không rời, riết cũng thành tật. Đinh Khánh Lam không yên tâm mà quan sát Lý Ngộ Tranh từ đầu đến cuối, chỉ khi anh xin chỉ thị thành công mới thở phào nhẹ nhõm. Thoáng thấy Đinh Khánh Lam tính ôm lấy anh lần nữa, Lý Ngộ Tranh nhảy ào xuống giường, lườm Đinh Khánh Lam một cái rồi ngồi sang mép giường xem Tivi.
"Ngộ Tranh!!" Đinh Khánh Lam phụng phịu nhìn Lý Ngộ Tranh.
"Tao muốn xem phim, tự đi mà ngủ. Suốt ngày ôm tao, mày không thấy chán à?" Lý Ngộ Tranh vừa cầm điều khiển chỉnh kênh Tivi, vừa lên tiếng nói.
"Không chán!!"
"Lại đây xem Tivi đi, ngủ gì mà như heo vậy!?" Cậu quay đâu nhíu mày nhìn Đinh Khánh Lam