"Xin lỗi mấy đứa, anh chị hơi bận" Đinh Khánh Lam xoa đầu bọn trẻ, chúng nó thấy được xoa đầu lại xếp thành hàng, trông rất buồn cười.
"Bù bánh kẹo được không?" Lý Ngộ Tranh giơ đống bánh kẹo lên, chúng nó lại chạy tới bu đầy người anh. Đinh Khánh Lam bật cười khanh khách, Lý Ngộ Tranh cũng không nhịn nổi cười. Bọn trẻ này thật dễ thương quá!!
"Anh Tranh, anh mặc đồ giống chị Lam quá" Một thằng bé để ý tới màu áo của Lý Ngộ Tranh và Đinh Khánh Lam, ngây thơ lên tiếng nói
"Anh chị thích nhau ạ?" Một đứa khác lại tiếp lời, Đinh Khánh Lam cùng Lý Ngộ Tranh nghe vậy quay qua nhìn nhau.
"Đúng rồi, có thấy anh chị đẹp đôi không?" Lý Ngộ Tranh nhanh miệng trả lời, còn không để Đinh Khánh Lam có cơ hội giấu diếm.
"Rất đẹp ạ" Chúng nó cùng nhau đồng thanh lại khiến cả hai cười sảng khoái. Cứ đến với bọn này là không thể không cười mà haha!
"Mẹ Hoa đâu?"
"Mẹ đang nấu ăn ạ"
"Vào thôi"
Lý Ngộ Tranh biết nấu ăn nên cùng giúp Thanh Hoa nấu ăn, Đinh Khánh Lam thì chơi với bọn trẻ. Thanh Hoa chính là bà mẹ của tất cả những đứa trẻ ở đây, Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh vô cùng yêu quý bà vì tấm lòng nhân hậu đáng khâm phục của bà. Bà luôn tận tâm nuôi lớn tất cả những đứa trẻ ở đây, cho tới giờ cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Những đứa trẻ lớn lên đều đã tự mình rời khỏi cô nhi viện, có những đứa may mắn thì sẽ được người khác nhận nuôi.
"Mấy đứa nghe chị nói này" Đinh Khánh Lam ngồi chính giữa được chúng nó vây quanh, nghe tiếng gọi của cô liền ngoan ngoãn im lặng tập trung nghe lời cô chuẩn bị nói. Đinh Khánh Lam thấy tất cả đều đã im lặng, mỉm cười tiếp tục nói tiếp: "Dù cho sau này mấy đứa có như thế nào, có ra sao, thì mẹ Hoa cũng là mẹ của mấy đứa. Vậy nên.. Mấy đứa tuyệt đối không được quên đi mẹ biết không?"
"Vâng ạ" Chúng nó đứa nào cũng đưa ra một bộ mặt nghiêm túc, gật đầu chắc cứng. Đinh Khánh Lam cũng gật đầu, vô cùng hài lòng.
Lý