"Nhẫn?"
"Đúng rồi" Đinh Khánh Lam gật đầu cái rụp, Lý Ngộ Tranh nghe vậy thì hơi chậm tiêu, mặt vẫn cứ đần ra đấy. Đinh Khánh Lam đưa tay và nhẹ vào mặt anh: "Sao thế?"
"Em muốn kết hôn hả?"
"Nói nhảm, em muốn đính hôn"
"Đính hôn cũng cần nhẫn hả?" Lý Ngộ Tranh ngu ngơ gãi đầu, rõ ràng là không am hiểu về vấn đề này.
"Cũng không cần thiết, nhưng em thích được không?"
"Được chứ" Lý Ngộ Tranh nhảy bổ xuống giường, túm lấy tay Đinh Khánh Lam kéo cô đứng dậy. Lý Ngộ Tranh không theo ý cô, lái thẳng tới một tiệm chuyên về những loại trang sức kim cương đắt giá, ông chủ ở đây có quen biết với ba của anh. Đinh Khánh Lam ngồi bên ghế phụ mà mặt nhăn nhó, oán hận nhìn Lý Ngộ Tranh.
"Em không muốn đi xe hơi, anh là đồ đáng ghét"
"Em nên đi dần cho quen, chúng ta mới có thể đi hưởng tuần trăng mật được" Lý Ngộ Tranh nói mà mắt lộ rõ ý cười, nửa đùa nửa thật.
"Em không cần" Đinh Khánh Lam thẳng thừng cự tuyệt, cô không thèm! Lý Ngộ Tranh chỉ cười chứ không tiếp lời, dù cô có nói gì đi chăng nữa thì phần đó cũng chẳng thể thiếu đối với anh được.
"Ọe... ọe..." Đinh Khánh Lam bụp miệng, nhanh tay giật một chiếc túi nilông cứ vậy mà ói ra. Nhưng lại chẳng thể nôn ra được một cái gì. Lý Ngộ Tranh lập tức dừng xe, ân cần vuốt lưng cho cô.
"Em sao vậy? Khó chịu thế à?"
"Ừm" Đinh Khánh Lam gật gật đầu, nhìn chiếc túi không mà lòng bức bối. Tại sao không ra được chút nào vậy, ít nhất cũng ra một tí cho cô dễ chịu chứ! Nó cứ vướng ở cổ thế này cô không chịu được!
"Sắp tới rồi, em chịu khó một chút"
"Anh bế em được không?" Đinh Khánh Lam đôi mắt to tròn, rưng rưng nhìn anh.
"..." Em có bị thần kinh không? Ôm em rồi để xe nó tông thẳng vào cột điện à? "Lên đây"
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Lý Ngộ Tranh lại đập đập vào đùi mình, ra hiệu cho cô trèo lên. Đinh Khánh Lam dạng chân ngồi lên đùi Lý Ngộ Tranh, ôm chặt lấy cổ anh, đầu tựa vào vai cho anh có thể dễ nhìn đường. Lý Ngộ Tranh cứ với cái tư thế củ chuối này mà lái được tới cửa hàng. Anh ôm cô bước xuống, tất cả các nhân viên ở đây thấy anh đều xếp thành hàng, cúi đầu lễ phép. Lý Ngộ Tranh chỉ gật nhẹ đầu một cái, thả Đinh Khánh Lam xuống.
"Ồ Lý thiếu, chào cậu" Một người đàn ông cũng chạc tuổi ba Lý Ngộ Tranh từ trong đi ra, vô cùng hoan nghênh mà bắt tay với anh.
"Chào Trạc gia chủ, thật hiếm khi thấy ông ở đây" Lý Ngộ