Khánh Chi suốt khoảng thời gian trên đường về nhà vẫn cứ thẫn thờ, nói không nghe hỏi cũng không trả lời. Đinh Khánh Lam mồm cứ luyên tha luyên thuyên, nói không ngừng nghỉ. Vậy mà cái con bé Khánh Chi này vẫn cứ ngồi đờ đẫn, chẳng thèm trả lời cô dù chỉ một câu.
"Này Khánh Chi, em sao thế hả? Có nói hay không?"
"..."
"Kệ con bé đi" Lý Ngộ Tranh đưa tay xoay mặt Đinh Khánh Làm về đằng trước, chứ cô cứ nói mãi từ nãy đến giờ anh nghe cũng mệt lắm rồi. Đinh Khánh Lam "hừ" nhẹ một tiếng, rồi cũng bất lực ngồi yên.
Khánh Chi được xếp ở phòng còn lại, cũng ngay cạnh phòng của Đinh Khánh Lam. Con bé từ lúc về vẫn cứ ở im trong phòng, không hề có một tiếng động. Có phải là ngủ rồi hay không?
"Khánh Chi, ra ăn cơm!" Đinh Khánh Lam lên tiếng gọi, ba phút sau liền thấy nó yên vị ở bàn. Có vẻ như tâm trạng đã tốt hơn khi nãy vài phần, mặt cũng đã bớt rầu rĩ hơn rồi.
"Chị nấu sao chị Lam?" Khánh Chi trông những món ăn đẹp mắt này mà nuốt nước bọt liên tục, ngẩng mặt lên nhìn Đinh Khánh Lam chớp chớp mắt. Đinh Khánh Lam nhoẻn miệng cười hì hì, tay chỉ về phía Lý Ngộ Tranh đang đứng rót nước.
"Anh ấy làm đấy, chị cũng không ngờ là ông í lại có thể nâng cao tay nghề nhanh như vậy"
"Chồng em chứ ai, còn phải nói hay sao?" Lý Ngộ Tranh đặt cốc nước xuống bàn, mỉm cười đầy tự luyến.
"Cái gì mà chồng em!"
"Mai là ngày gì nhớ không, anh xin nghỉ rồi"
"À đúng rồi, mai anh chị đính hôn đấy! Em có muốn đi cùng không?" Đinh Khánh Lam nhắc tới chuyện này mắt liền trở lên long lanh lóng lánh, cười tươi như hoa mà hỏi Khánh Chi.
"Được sao?" Khánh Chi đôi mắt mở to, vô cùng thích thú với lời mời này, nhưng lại cảm thấy hơi chần chừ một chút..
"Sao vậy?"
"Sẽ... không phiền chứ ạ?"
"Phiền cái gì, anh chị rất vui. Phải không Tiểu Tranh Tranh?" Đinh Khánh Lam không có một chút gì gọi là cảm thấy phiền phức, rất sẵn lòng đón chào cô em này nha.
"Ừm"
"Em cảm ơn" Khánh Chi rõ ràng là rất cảm động, không khí đang tràn đầy cảm xúc...
*Ọc ọc*
Tiếng bụng ai đó reo in ỏi khiến cho cả không gian trở nên yên tĩnh