Thành Phần Cá Biệt

Chương 31


trước sau


Buổi đầu tiên lên lớp 8 của Ái Lạp khá là hoành tráng. Có một thằng oắt con từ đâu chạy tới chắn ngang giữa cổng trường, quỳ sụp ngay dưới chân Ái Lạp. Học sinh đến trường ngày một nhiều, trông thấy cảnh tượng này liền xì xào bàn tán. Ái Lạp nhăn nhó, cố gắng gạt cái tay đang ôm chân mình ra, mắng:

- Em làm gì thế??

- Chị ơi, xin hãy thu nhận em! Em đã không còn chốn nương thân nữa rồi!

Thằng bé đang quỳ chắc tầm lớp 3 lớp 4 gì đó, mặt non choẹt, búng ra sữa. Ái Lạp nom nó quen lắm, cái ánh mắt quyết tâm lấp lánh kia cứ như đã gặp ở đâu đó rồi. Ái Lạp đau đầu xoa trán, may mắn thay An từ ngoài đường bất ngờ chạy tới đỡ lấy thằng bé, chắc là quen thân. Chị lo lắng mắng:

- Đức, về nhà ngay!

- Không! Bố chỉ yêu chị thôi, bố đã từ em rồi.

Ái Lạp đột nhiên nhớ ra, cái quả mắt kia là quả mắt thảo mai di truyền của nhà chị An mà! Con bé nhìn một lượt hai chị em nhà nọ, tiếng thở dài theo thói quen hằn học phát ra. Ái Lạp rốt cuộc đành phải chìa tay, dắt thằng bé đi tới địa bàn để tra hỏi. Nói cho oai là địa bàn, chứ thật ra cũng chỉ là cái khu tự học bé như mắt muỗi, có chỗ thông ra ngoài để trốn đi ăn cháo sườn mỗi khi đói bụng.

- Nào, làm sao, nói nhanh.


Sắp tới giờ lên lớp, thật ra hôm nay đến chẳng phải là để học hành gì, chủ yếu nghe cô dặn dò đôi điều trước khi học hè rồi đi về. Ái Lạp không đăng kí học hè, nó tới để làm đơn xin miễn đi học. Giữa một đống đơn xin đi học tự dưng chồi ra một cái đơn xin miễn học, đặc biệt phải biết. Thế nên Ái Lạp không muốn muộn giờ vào lớp, tránh cho cá biệt chồng lên cá biệt, để chủ nhiệm ghét mình thì không tốt lắm.

- Bố em không thương em, bố em chỉ thương chị thôi! Lúc nào bố cũng khen chị, mà đối với em thì mặt mày nghiêm khắc. Em muốn về ở với mẹ, em nhớ mẹ cơ, hu hu....

Ái Lạp đang định cắm ống hút uống sữa, thấy thằng bé khóc liền nhấc nó lên đùi, đưa sữa cho nó uống. Thằng bé bị vị ngọt ngậy làm cho quên mất mình phải ăn vạ, nó thút thít sịt mũi, nhưng miệng vẫn uống đều từng ngụm vô cùng đáng yêu, chỉ lát sau nó đã ngủ yên trong lòng Ái Lạp. Nghĩ cũng phải, trường cấp II vào lớp rất sớm, thằng bé không biết chính xác giờ nào Ái Lạp tới trường, hẳn là đã phải đợi khá lâu.

An kể mẹ chị mất khi hai đứa còn rất nhỏ, bị tai nạn xe. Em trai chị mới lên lớp 4, tính ra vẫn còn bé lắm. Thuở đầu mỗi khi nó khóc đòi mẹ, bố và chị đều gắng sức dỗ dành. Về sau tần suất nó mè nheo ngày càng nhiều, bố cố gắng dỗ nó một thời gian, sang năm tiếp theo liền đổi phương pháp, hễ nó ăn vạ là bắt đầu nghiêm mặt.

Tính tình của bố vốn không phải người nghiêm khắc, việc ông có thể đùa cợt khen ngợi với An là đương nhiên. Nhưng thằng bé ghét bố từ lần nghiêm mặt đầu tiên, nên nó ngày càng đòi mẹ nhiều, dẫn theo đó bố càng phải nghiêm khắc hơn. Theo quan niệm của nó, bố chỉ thương mỗi chị, chỉ có mẹ là thương nó.

Thú thực, Ái Lạp chưa gặp thằng nhóc nào thù dai đến thế.

Xét về hoàn cảnh thiếu thốn một nửa tình thương, có lẽ điều này đã tạo thành một phần bướng bỉnh. Nhưng đạt đến mức độ ăn vạ một năm trời này, xong còn thái độ với bố vài năm tiếp theo, hôm nay còn bỏ nhà ra đi để bố và chị lo lắng, thì nó hỗn quá rồi. Đức là một đứa trẻ ngoan, bây giờ uốn nắn vẫn còn kịp.

- Nó bắt đầu đến tuổi ngán cơm, dạo này chỉ ăn bim bim chứ không chịu ăn cơm. Hôm qua chị dỗ nó bằng mọi cách mà không được, nên bố mới tét vào đít nó hai phát. Nó gào lên, rồi chớ hết mấy miếng cơm chị vất vả bón được ra. Chị với bố sợ quá, không ép nó nữa. Cho đến sáng nay, mở mắt dậy đã không thấy nó đâu, chị với bố tán loạn đi tìm. Bố bảo chị cứ đến trường học, để bố ở nhà xem thế nào, ai ngờ lại gặp nó ở đây.

An vuốt ve mái tóc tơ của thằng bé, vẻ mặt bất lực không sao tả được. Chị mới gọi cho bố, bố sẽ tới đây đón nó về ngay thôi. Chỉ là không biết với tính tình này, nó có chịu ngoan ngoãn về với bố không nữa. Chị cùng bố rất hạn chế đánh nó, một phần cũng vì sợ nó mỗi lần khóc đều nhớ đến mẹ.

- Chị đi ra canteen mua một suất cơm về đây.

- Hả?

Ái Lạp đột nhiên nói làm An phản ứng không kịp. Chị luống cuống làm theo, nhoáng cái đã đem về suất cơm thịt kho tàu thơm phức. Trẻ con buổi sáng chỉ uống sữa rất không tốt, An lay Đức dậy, đặt nó ngồi ngay ngắn đối diện Ái Lạp. Trước đôi mắt ngơ ngác của thằng bé, Ái Lạp xúc một miếng cơm, thổi cho bớt nóng, đưa đến trước miệng Đức. Quả nhiên, Đức vội vàng rụt cổ lại, hét lên:

- Em không ăn đâu!

Ái Lạp hỏi:

- Thế bây giờ ăn cơm hay ăn cứt?

- Em ăn cơm!


- Vậy thì ăn đi.

Ái Lạp mặt không đổi nhét luôn miếng cơm vào miệng nó. Thằng bé đần người ra, cơn đói từ buổi tối cộng thêm uống sữa ban sáng làm nó cồn ruột, nhai nuốt dễ dàng. Mấy miếng tiếp theo cũng vậy, thằng bé đều phải chịu đựng há miệng chỉ vì nó không muốn ăn cứt. Tới miếng cuối cùng của suất cơm, vẫn câu hỏi như thế, thằng bé rốt cuộc trả lời:

- Em ăn cứt!

Miếng cơm đã đưa tới gần miệng Đức đột ngột dừng lại. Đức vui vẻ, nghĩ Ái Lạp sẽ không thể nào bắt nó ăn được nữa. Ai ngờ, Ái Lạp mỉm cười, làm cho câu khiến thằng bé tắt lịm:

- Cơm vào người lúc ra cũng thành cứt thôi. Nào, há miệng ra để ăn cứt nào!

Miếng cơm cuối cùng vẫn bị nhồi vào mồm Đức. Đức khóc không ra nước mắt, giận dữ la hét:

- Chị chơi bẩn!

- Thế em nghĩ cứt làm ra từ gì?

Đức gào ầm lên, khu tự học vang lên tiếng gõ cửa. Một người đàn ông râu ria buổi sáng chưa kịp cạo xông tới. Ông vô tình bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô con gái đang nhìn chằm chằm vào suất cơm đã hết, lại nhìn thấy Ái Lạp vừa đấu khẩu vừa chùi mồm cho thằng con mình, ngẩn ngơ không nhịn được hỏi:

- Đức ăn cơm hả An?

- Vâng....

An còn chưa hoàn hồn, mấp máy môi đáp. Đức ăn hết suất cơm rất nhanh, chỉ vỏn vẹn mấy phút làm An cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra là do mình nhìn nhầm. Người phía trước vẫn còn mải cãi vã, Đức bướng bỉnh gân cổ lên, hét với Ái Lạp:

- Em có tên đàng hoàng, sao chị cứ nhóc nhóc mi mi thế? Tên em là Đức, Đức đấy!

- Ồ? Vậy ở nhà bố có gọi mi là thằng Đức Cớp không?

- Là sao?


- Là cái miếng cơm cuối của mi đấy! Lêu lêu!

- Chị An, Đức Cớp là sao?

Đức đột nhiên quay sang hỏi, mặt An đần thối, ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn như nhận ra điều gì liền bối rối cúi mặt. Chị không dám nhìn vào ánh mắt tò mò của thằng em, mãi thật lâu sau mới dám ấp úng hé cái miệng xinh ra, lí nhí giải thích:

- Đức Cớp, là đớp ***...

Ái Lạp: :)

Đức: - ......

Bố Đức: - ......

Bầu không khí dần chìm vào tĩnh lặng.

***
Bảo vất vả lắm mới lết được tấm thân còi cọc đến trường. Giữa cái tiết trời oi cháy đầu này, cậu còn phải vác thêm cả 5 gói KitKat to bự, để cho cái máy dọn tủ lạnh ăn. Bảo bước chân vào lớp, mong ngóng bóng dáng nào đó sẽ nhào tới giật lấy túi kẹo của cậu, nhưng lạ thay, không có ai ở chiếc bàn cuối dãy gần cửa sổ cả.

Vốn Ái Lạp có thói quen đến muộn, Bảo cho rằng nó lại ngủ quên, không quan tâm lắm ngồi vào chỗ. Cả tiếng đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng Ái Lạp vẫn chưa ló mặt lên phòng học, Bảo gật gù ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tiếng mọi người lục đục cất sách vở đánh thức Bảo khỏi cơn buồn ngủ. Cậu lười biếng dựa vào ghế, vô tình bắt gặp mớ tóc xoăn dài lấp ló phía ngoài cửa, cảm giác quen thuộc cùng giận dỗi đồng thời dâng lên.

Ái Lạp chờ tất cả ra hết mới dám đường hoàng bước vào lớp. Buổi đầu tiên đã cúp học, cô chủ nhiệm không cào nát mặt nó mới là lạ. Ái Lạp vui vẻ chạy xuống bàn cuối, tia thấy mấy cái gói xanh xanh thò ra khỏi ngăn bàn, bật chế độ la liếm nịnh hót nhảy xồ vào cạnh Bảo, cái mồm liến thoắng như loa phát thanh:

- Ối zời ơi, đội phó ơi, xa nhau mấy tháng hè làm tớ nhớ cậu quá đi à!

Bảo lặng thinh không đáp, Ái Lạp nghĩ bụng cậu lại ấm ức cái gì vớ vẩn, cũng lười ngồi đoán Bảo nghĩ gì trong đầu. Nó giả vờ đưa mũi hít quanh người Bảo khiến cậu phải đẩy nó ra. Ái Lạp khôn lắm, nó muốn thứ gì đều chẳng bao giờ đòi trực tiếp, toàn dùng cách thức gián tiếp để nhắc khéo đối phương. Ái Lạp hít một chập, tỏ vẻ vẫn không rõ mùi hương ở đâu toả ra, nghiêng đầu hỏi Bảo:



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện