Thành Phần Cá Biệt

Chương 52


trước sau


- Ôi không, tao lại mất máy tính rồi...

- Nữa hả? Lần thứ 3 trong tháng?

- Chắn chắn lớp mình có người lấy, nhưng làm sao để bắt được thủ phạm?

Vinh ngồi một mình ở bàn cuối cùng, tay ôm sách, cuộc nói chuyện của hai người bạn dãy bên cạnh cứ vô tình lọt vào tai.

- Này, nghe nói ở lớp 8A có một nhóm chuyên nhận tiền rồi điều tra việc xấu đấy! Đội trưởng của đội đó hình như là chị Ái Lạp thì phải.

Tiếng rì rầm tuy nhỏ nhưng do khoảng cách rất gần nên Vinh vẫn nghe được đôi chút. Khi nhận ra tên chị gái, đồng tử của Vinh bất giác co giãn, hô hấp chậm lại. Cậu cố gắng căng tai nghe ngóng, nhập tâm đến nỗi hai ngón tay đã vò nát mép quyển sách từ bao giờ.

- Đội Bảo Vệ Chính Nghĩa phải không?

- Tao nghe các anh chị khóa trên kể lại, đội đã lập được rất nhiều thành tích và cứu không biết bao nhiêu người. Việc gì họ cũng làm, nhưng có vài việc khá nguy hiểm...


Hai cô bạn thủ thỉ tâm sự với nhau về vấn nạn bùa yêu diễn ra năm ngoái. Đôi lông mày của Vinh khẽ chau lại, tưởng chừng có thể nối liền với nhau đến nơi. Vinh cắn môi, ngón tay di chuyển vẽ ra vài dòng nghuệch ngoạc trên trang vở, toàn bộ suy nghĩ nhanh chóng rơi vào mông lung.

***
Sau khi nghe qua phần giới thiệu sơ lược về chuyên đề giáo dục giới tính, Ái Lạp thật sự rất tò mò, chuyên đề như kiểu một chân trời mới với con bé vậy. Buổi học ngoại khoá chuyên đề sẽ diễn ra và thứ 4, tức là còn tận 2 ngày để nó đi đối đáp và chất vấn với bố. Bảo dắt tay nó ra khỏi trường, Cường ở bên cạnh vừa đi vừa cùng Ái Lạp đùa nghịch.

- Oẳn tù tì! Mày ra chậm, lại.

- Oẳn tù tì! Chết, mai mày với Quỳnh Giao phải trực nhật cả phần của bọn tao.

Ái Lạp thích chí hô lên, hào hứng nắm lấy tay Bảo lắc mạnh. Bảo bị đau liền giật Ái Lạp một cái, Cường nhìn nó cười cười, tỏ vẻ như thể cậu chỉ đang nhường thôi. Quỳnh Giao đi bên cạnh Cường giả vờ bĩu môi, thật ra tâm trạng rất thoải mái vui vẻ, thế là có cái cớ để làm hộ Ái Lạp rồi.

- Bảo ơi tao thắng rồi này, mày thấy tao giỏi không?

- Giỏi giỏi, mày cái gì cũng giỏi, mày là giỏi nhất.

Bảo hùa theo cho có lệ, cẩn thận mở cửa cho Ái Lạp chui vào trong xe. Ái Lạp được khen nên sướng, hai mắt cứ híp lại. Bảo xoa đầu chào con bé, đoạn cậu bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của bố Sơn ở ghế trước, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn hẳn.

- Thứ 4 tuần này có chuyên đề giáo dục giới tính đấy, chú Sơn cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Bảo lè lưỡi, thả ra một quả bom rồi kịp thời chuồn đi trước khi nó nổ. Ông Trịnh trợn trắng mắt, sốc đến mức không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Ái Lạp. Ái Lạp không hiểu giáo dục giới tính thì có gì nghiêm trọng, vẫn đang bình thản mút hộp sữa mà Vinh đưa cho.

Vinh ngồi vắt chéo chân trong xe, tầm mắt hờ hững đảo qua đám bạn của Ái Lạp. Cậu khẽ cúi đầu như đang chào hỏi, tầm mắt vô tình lướt qua khuôn mặt ngờ nghệch của Quỳnh Giao và nụ cười lạnh nhạt của Cường. Vinh coi như không có gì, quay sang kích vào cuộc nói chuyện dang dở ở trong xe:

- Thôi xong, tối thứ 4 bố chuẩn bị chết dưới tay Ái Lạp.

Làn da ông Trịnh nhanh chóng trở nên tái xanh, hai hàm răng nghiến lại, hình ảnh cau có phản qua gương chiếu hậu. Ái Lạp chợt nhớ ra điều gì đó, nó hơi nghiêng đầu lên phía trước, chống nạnh thắc mắc với ông Trịnh:

- Ờ, con thấy cô giáo nói khác với bố lắm nhé, cô bảo chỉ có bạn nam mới làm cho bạn nữ có thai được thôi, chứ nữ không làm cho nam có thai được.

Ông Trịnh nghe xong nín cả thở, não bộ chạy đi chạy lại duy nhất một câu nói: Thôi quả này ăn cứt ăn đầu bờ rồi. Ông toát mồ hôi, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Vô lăng trượt một đường dài, bánh xe đột ngột xoay nhanh rồi lao vút đi, chở ba con người phi như điên trên đường lớn.


Ái Lạp ngồi im ở hàng ghế sau, vươn tay sờ một chút mái tóc rối tinh rối mù của mình, âm thầm trách Bảo vừa nãy đã xoa đầu con bé quá mạnh.

Hôm sau đến trường, Ái Lạp thấy bố đang nói gì đó ầm ĩ với giáo viên. Hôm nay bố tự dưng gọi Bảo qua đón nó là nó đã nghi rồi, bây giờ thấy tình cảnh này còn càng nghi hơn. Kết hợp với phản ứng khác thường hôm qua, chả nhẽ bố đang giấu nó điều gì?

- Bố tao đang làm gì thế?

- Chịu, đi mà hỏi bố mày.

Bảo nhún vai, đẩy Ái Lạp ra ghế ngồi. Tiết đầu tiên là tiết Sinh, cũng là môn chủ trương tổ chức chuyên đề giáo dục giới tính. Ông Trịnh đôi co với giáo viên chủ nhiệm không được liền ầm ĩ xông lên phòng hiệu trưởng.

Bảo nhìn ông Trịnh khổ sở chật vật, tin chắc kèo này mình đã thắng. Kể cả ông Trịnh có quyền hành trong trường thì cũng không thể bỏ một môn bắt buộc đi được. Bảo đeo cái airpod lên tai, bắt đầu quay sang làm mình làm mẩy với Ái Lạp:

- Bạn ơi, buồn ngủ quá!

- Được rồi, dựa vào đây.

Ái Lạp ngồi thẳng lưng, phủi hết tóc khỏi vai phải của mình. Nó cảm nhận được những sợi tóc ngắn của Bảo từ từ cọ vào cổ gây ra chút ngứa, vai con bé dần trở nên nặng nề. Bảo thoải mái gối lên vai Ái Lạp ngủ một giấc ngon lành. Ái Lạp hít một chút cái mùi quanh chóp mũi, tự dưng cũng thấy hơi buồn ngủ.

Rõ ràng Ái Lạp đang gội chung mùi dầu gội với mình, nhưng Cường luôn ngửi được chút bạc hà ám ảnh quanh người con bé. Cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực, cậu cục cằn lôi chai xịt khử mùi trong cặp ra, phun cả đống vào hai đứa đang dựa vào nhau ngủ. Ái Lạp hơi khó chịu khịt mũi, nhưng sau đó rất nhanh đã tiếp tục mê man vì mùi quá thơm.

Quỳnh Giao gãi đầu, vươn tay ghìm lại hành động của Cường, ra hiệu để im cho Ái Lạp ngủ.

Ái Lạp ngủ rất ngon, trong giấc mơ nó còn có cảm giác như ai đó đang véo má mình, nên đã há miệng ra ngoạm thủ phạm một nhát.

- Đứa nào véo má bà, kiếp sau cụt tay!

Tiếng hét rõ to vang lên giữa giờ học. Cô Sinh đứng trên bục giảng giật mình, vội vàng quay người lại, nương theo ánh mắt của đám học trò mà tìm tòi ở cái bàn cuối sát cửa sổ.

Trên đùi Bảo lúc này là mái tóc xoã dài toán loạn của Trịnh Gia Ái Lạp. Cậu cứng người, làm như không có gì hết, giả vờ cầm lấy quyển sách rồi chúi mặt vào. Cả lớp nhìn nhau nín cười, tỏ vẻ ok bọn tao không biết gì đâu, tủm tỉm xoay lên tiếp tục nghe giảng.


Cô giáo thở dài cho qua, nhưng vẫn lặng lẽ lườm cảnh cáo Bảo.

Trong lúc đám con em đang say sưa ngủ thì ở phía phòng hiệu trưởng là một trận rùm beng khói lửa. Ông Trịnh mang cái uy của cổ đông lớn nhất trường ra, nhất quyết đòi xoá môn Sinh khỏi thời khoá biểu. Cô hiệu trưởng rất khó xử, hoàn toàn không biết làm sao để dỗ con người dở hơi này. Cô giải thích hết nước hết cái, thế mà cuối cùng ông Trịnh vẫn ngu ngục mà phun ra một câu:

- Nếu không bỏ được thì để tôi đốt trường.

- ....

Mọi người đừng cản cô hiệu trưởng.

Cô muốn đánh người!

Cô hiệu trưởng hít vào thở ra, vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, tự lẩm nhẩm an ủi chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô gượng gạo nở một nụ cười, đoạn đẩy chén trà về phía ông Trịnh, ngọt nhạt phân tích:

- Ông Trịnh, ông làm thế chúng tôi rất khó xử. Vốn chương trình giáo dục ở Việt Nam đã không xem trọng chuyện này rồi, mà bây giờ cái hoa lá bên ngoài ông cũng phản đối, ông không sợ mai sau con mình không hề biết một thứ gì sao?

- Nó cần gì phải biết, bao giờ muốn biết thì tôi dạy.

Cô hiệu trưởng có vẻ đã hết chịu nổi bản tính cù nhây của bố Sơn, bực dọc nhíu mày. Hai tay cô nghiêm trang đặt trước mặt, cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể để nói:

- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Ông Trịnh này, giả sử như sau này Ái Lạp đi lấy chồng thì con bé phải làm sao đây?

- Còn kiểu gì? Đến lúc đó tôi sẽ vào nằm chung giường chỉ từng bước cho chúng nó.

Cô hiệu trưởng bất lực, vẻ nghiêm trang được trút bỏ hoàn toàn, đưa tay lên xoa trán. Cuối cùng trước sự ương ngạnh của bố Sơn, cô đành phải duyệt cho Ái Lạp không tham gia chuyên đề, còn môn Sinh thì không thể bỏ khỏi thời khoá biểu được. Dẫu sao không chỉ con người mới làm chuyện ấy, con vật cũng làm. Không dạy được cho Ái Lạp phần gốc rễ thì dạy trí trá thông qua con vật, ông Trịnh sẽ không biết được đâu.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện