Ross nhảy lên nóc một tòa nhà cao tầng, toàn thân đã bị mưa xối ướt đẫm nhưng dường như anh không hề thấy lạnh. Trong đêm, đôi mắt xanh lóe sáng tựa như loài thú săn mồi, anh dõi mắt nhìn về phía tia sét xẹt qua ở chân trời.
Lúc này đây, thính giác bị tiếng mưa và tiếng sấm cản trở thế nhưng trong không khí lại cuồn cuộn những luồng hương mà chỉ thời tiết này mới có thể cảm nhận được. Cơn mưa sẽ khiến khứu giác trở nên mạnh mẽ, dường như có thứ gì đó hòa lẫn trong những cơn gió thổi thốc qua nơi này.
Mùi cây cỏ, đất và bùn lầy, mùi của một con mèo hoang mắc mưa đang co rúm ngay bên dưới tòa nhà, mùi xi măng dưới chân và một chút gỉ sét, mà thứ nồng hơn hết là mùi của con người đi qua nơi đây – hương thơm của thức ăn… chỉ có điều, lẫn trong đó là mùi máu!
Ross cau mày, lúc bình thường sẽ không bao giờ cảm nhận được mùi máu trong không khí nếu ở quá xa. Nhưng dưới cơn mưa, anh có thể phân biệt một luồng ‘tanh tưởi’ quyến rũ mình đến từ nơi xa khiến nước bọt ứa ra trong miệng.
Chẳng lẽ là tai nạn giao thông? Anh nghĩ. Chỉ có thể là tai nạn giao thông gây chết người hoặc có người bị thương nặng, đổ thật nhiều máu mới khiến anh ngửi thấy từ xa như thế này.
Anh thả người nhảy xuống mái nhà thấp hơn, lần theo mùi máu nhàn nhạt kia. Băng qua vài tòa nhà, hướng về phía nam thành phố, khoảng cách càng rút ngắn thì mùi máu càng lúc càng nồng hơn.
Ross nhanh chóng phát hiện điểm lạ thường, nếu là tai nạn giao thông thì hẳn là bây giờ đã có xe cứu thương chạy đến, không thấy bóng dáng xe thì ít nhất vẫn sẽ nghe thấy tiếng còi hụ ầm ĩ của nó. Thế nhưng dọc đường đi đều tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi thốc bên tai và tiếng sấm thi thoảng vang lên mà thôi.
Mùi máu càng lúc càng nồng, tựa như mùi sữa bò béo ngậy đối với con người, nó đã thành công dẫn đường cho một kẻ săn mồi khác tìm đến.
Ross dừng chân trên tầng thượng của một khu thương mại, cau mày quan sát đường cái vắng tanh trước mặt. Đã rất gần rồi, chắc chắn nó ở quanh đây… Anh không ngừng tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại có người chết ở nơi này mà không ai hay biết gì? Là tai nạn bất chợt hay là…
Bỗng nhiên đồng tử anh co rụt lại, anh bắt được một thứ mùi kỳ lạ khác lẫn trong không khí. Tanh tưởi và khó ngửi tựa như một ổ pho mát để lâu bám đầy nấm mốc.
Một tên đồng loại!
Giống loài của anh có thể nhận biết nhau qua mùi hương, thông thường đều sẽ là những thứ mùi khó chịu để bọn họ tránh đụng mặt nhau, thứ mùi này cũng chỉ có đồng loại mới ngửi thấy được. Rõ ràng, có kẻ đã xâm phạm lãnh địa của anh!
Ross không thèm nghĩ nhiều, anh phóng qua một dãy nhà cao tầng, nhanh chóng tìm được đến nơi phát tán mùi máu nồng nặc kia. Đó là một con hẻm nhỏ sâu hun hút giữa hai tòa nhà ở gần ngã ba đường, ‘ổ pho mát thiu’ chết tiệt ấy dám săn người trong thành phố của anh! Ngang nhiên đánh chén con mồi ở nơi này!
Đôi mắt lạnh lóe lên trong đêm, vẻ mặt anh đanh lại đầy giận dữ.
Vút.
Anh tung người nhảy đến tòa nhà cuối cùng, lao thẳng về phía con hẻm nhỏ rồi phóng xuống.
Trong hẻm, một bóng đen dường như cũng ngửi được thứ mùi khác thường nào đó đang đến gần. Ngay khoảnh khắc anh nhảy xuống nó cũng ngẩng phắt đầu lên, cái miệng đỏ lòm đầy máu không ngừng nhỏ tí tách xuống mặt đất, mà dưới chân nó là một đống thịt bầy nhầy đã khó nhận ra hình thù.
Cái bóng đen nghiêng đầu nhìn kẻ vừa đến, nón lưỡi trai che mất nửa gương mặt thế nhưng dưới ánh đèn lờ mờ hắt đến từ bên ngoài cũng đủ để thị lực vượt xa người thường của Ross thấy rõ đó là một ả đàn bà. Hai mắt cô ả lóe lên những tia nhìn đầy cảnh giác tựa như không ngờ ở thành phố này có một đồng loại, lại còn tìm đến khi cô ả đang thưởng thức bữa tiệc buffet của mình.
Cũng phải, nếu trong thành phố có đồng loại, mùi máu tươi sẽ tựa như những mẩu bánh quy nhỏ dụ lũ chuột đến.
Chỉ trong nháy mắt nhìn thấy kẻ xâm lấn lãnh địa, Ross đã vươn tay, móng mọc dài ra, từ phía sau lưng anh xuất hiện một cái đuôi thô to, nó từ vị trí đốt sống cụt đâm ra khỏi da thịt anh, uốn cong trên không trung với cái chóp đuôi dẹt nhọn tựa như một lưỡi dao sắc bén đầy uy hiếp.
Anh không nói một lời mà phóng vụt đến, cái đuôi mỏng dẹt phía sau vung về phía ả ta. Những tưởng ả sẽ bị chóp đuôi cắt đứt đầu thế nhưng tốc độ của ả lại nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã lùi về sau, ả vứt khối thịt trong tay đi rồi xoay người bỏ chạy khiến cái đuôi dẹt mỏng đánh trúng tường, cắt ra một vết lõm thật sâu trên lớp xi măng.
Anh lập tức đuổi theo.
Cô ả chạy rất nhanh, ả phóng lên một ngọn đèn đường lấy đó làm điểm tựa rồi lại phóng lên một tòa nhà khác, chẳng mấy chốc đã chạy ra đến ngoại ô rồi mất dạng trong bóng tối.
Ross đuổi theo sát phía sau thế nhưng vừa ra khỏi thành phố không được bao lâu thì đã mất dấu. Anh cau mày nhìn nón lưỡi trai trong tay, là nón của cô ả vì gió thổi mạnh mà bay ngược về phía sau và bị anh chụp được, trên vành nón còn dính máu của nạn nhân. Anh vứt nó đi, quay trở về thành phố.
Xem ra dự cảm về rắc rối lớn của anh đã đúng rồi.
Những kẻ như anh có thể nói là số lượng cực ít, rất hiếm khi bọn anh đụng phải nhau, càng không nói đến việc chung sống trong cùng một lãnh địa, chuyện đó là chưa bao giờ xảy ra. Xung đột về những cuộc đi săn, về nơi ẩn nấp, về cách che giấu giữa con người luôn khiến bọn anh phải phân chia lãnh địa. Nếu gặp phải, bọn anh chưa bao giờ tiếp đãi nhau trong hòa bình bởi vì chỉ cần anh nhân nhượng một chút thì sẽ mất đi toàn bộ.
Thành phố này đã sớm là lãnh địa của anh, anh nắm rõ nó như lòng bàn tay, mỗi một người ở nơi này đều có thể trở thành con mồi của anh nhưng anh chưa bao giờ săn người vô tội. Sở dĩ, Estaban được nêu trong danh sách những nơi ít xảy ra tệ nạn, trộm cướp, giết người, đó là bởi vì những kẻ phạm tội đều bị anh liệt vào trong ‘thực đơn’ của mình. Đây là cách mà anh chọn để sinh sống giữa xã hội loài người, anh sẽ không bao giờ tùy tiện hại chết một ai đó đang đi trên đường. Thế nhưng điều này không có nghĩa là những kẻ đồng loại sẽ lựa chọn giống anh.
Và bây giờ nhìn xem, kẻ lạ mặt xâm phạm vào lãnh địa của anh đã gây ra điều gì.
Ross quay trở lại con hẻm ban nãy, cau mày nhìn cái xác đã mất hơn phân nửa, máu gần như nhuộm đẫm mặt đất, nước mưa khiến nó trôi ngày một xa hơn, chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ có người phát hiện ra nó.
Ross nhìn túi quần của nạn nhân, có một cái ví hơi lộ ra, anh cúi người nhặt. Bên trong có các loại giấy tờ và một cái thẻ sinh viên, dựa vào năm sinh thì chỉ mới hai mươi mốt tuổi.
Anh bỏ lại giấy tờ vào trong chiếc ví, nhét lại vào túi quần nạn nhân. Từ mười bảy đến hai mươi sáu tuổi là độ tuổi mà một miếng thịt có thể tỏa ra vị ngọt lịm và mềm tan chảy, quá rõ ràng vì sao ả kia lại chọn cô gái này làm con mồi.
Có điều, bây giờ phải xử lý chuyện này thế nào đây?
Anh cau mày, anh không biết chu kỳ đói của kẻ khác diễn ra như thế nào nhưng với anh mà nói thì khoảng hai đến ba tháng sẽ đi săn một người. Khoảng thời gian đó đã là được kéo dài nhờ vào việc ăn thịt động vật khác, nếu kéo dài đến bốn tháng sẽ rất dễ phát điên và mất lý trí. Vì vậy trong ba tháng anh bắt buộc phải chọn và theo dõi con mồi, lên kế hoạch đi săn và che giấu hậu quả sau đó. Hiện giờ có một kẻ chẳng biết từ đâu chui ra đi săn trên lãnh địa của anh rồi để lại một bãi chiến trường cho anh thu dọn. Anh cực kỳ tức giận.
Ngửa đầu nhìn trời, mưa vẫn còn lớn, không có dấu hiệu chấm dứt trong đêm nay, có lẽ nó sẽ còn dai dẳng đến sáng. Không thể đốt, mà vị trí này
cũng không dễ vứt xác, chưa kể máu còn bị trôi đến tận đường cái bên ngoài.
Đúng lúc này, có mùi người truyền đến, ở rất gần. Ross nhấc mắt, nhanh chóng nhảy lên mái nhà.
“A, máu! Cái gì thế này?” Quả nhiên chỉ giây sau người kia đã hô lên, sau đó là tiếng bước chân giẫm trên nước nhanh chóng truyền đến, dường như người nọ đang chạy từ ngã ba đường đến con hẻm này.
“A!!!” Một tiếng hét kinh hoàng vang lên trong đêm khuya. Người nọ đã thấy cái xác rồi.
Ross cụp mắt, nhìn người nọ run lẩy bẩy móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát báo án, anh thở dài nhè nhẹ, cái đuôi dẹt phía sau lắc lư một lúc rồi chậm rãi thu nhỏ, rút vào trong xương cụt của anh. Đánh động đến cảnh sát, chuyện này sẽ lại khiến Alex của anh lo lắng.
Chẳng mấy chốc sau, tiếng còi xe của bọn họ đã vang lên trong đêm mưa. Ross đứng trên mái nhà quan sát bọn họ chăng dây hiện trường đồng thời kéo người báo án đi lấy lời khai. Tiếng ồn ào huyên náo đánh động cả con đường, một vài căn hộ đã sáng đèn, có người thò đầu ra xem xét.
Một tay cảnh sát mới được nhận vào làm khi nhìn đến cái xác đã không kìm được mà nôn ọe, nôn đến mức mật xanh mật vàng cũng trào ra hết.
“Thật kinh khủng, là do thứ gì gây ra vậy chứ?”
“Chẳng lẽ là thú hoang?”
“Thú hoang nào lại vào đến tận thành phố vậy?”
Bọn họ không ngừng nói chuyện với nhau, chờ chỉ thị tiếp theo của người có chức vụ cao nhất ở đây.
***
“Thanh tra Morgan!”
Trong văn phòng, một người phụ nữ tóc ngắn đeo một cặp kính gọng vàng ngồi bên bàn làm việc vẫn luôn dán mắt vào màn hình máy tính, dường như người nọ đang tra tư liệu gì đó. Nghe thấy tiếng gọi, người nọ dời mắt, đôi mắt màu khói lạnh như băng nhìn trợ lý của mình, giọng trầm trầm hỏi: “Có chuyện gì?”
Trợ lý lắc điện thoại trong tay: “Cảnh sát trưởng muốn gặp cô.”
Nữ thanh tra nghe vậy thì nhướng mày, Estaban chưa từng xảy ra chuyện gì lớn để đến phiên cô ra tay, lần này khiến cô có chút bất ngờ.
“Đưa đây.” Cô ngoắc tay, nhận lấy cuộc gọi.
***
Mười phút sau, một chiếc xe khác lại đến hiện trường, người xuống xe lần này không ai khác chính là nữ thanh tra vừa rồi, đi theo cô còn có trợ lý của mình. Anh ta bung ô, che cho cô đi đến cạnh vòng dây chắn.
Một tay cảnh sát dường như đã nhận được chỉ thị của cảnh sát trưởng gọi cho mình, hiện đang đợi cô nên vừa nhác thấy đã lập tức đi đến, nhanh chóng thuật lại những gì phát hiện ở hiện trường: “Xác chết chỉ còn lại chưa đến một nửa, có rất nhiều mẩu thịt vụn xung quanh và vết cắn xé trên cơ thể nạn nhân. Phỏng chừng là bị thú hoang tấn công.”
Nữ thanh tra kéo vạt áo của mình để ngăn cản mưa tạt đến, giày cao gót nện bước đi thẳng về phía tấm vải nhuốm máu đắp trên cái xác kia, vừa đi vừa hỏi: “Có thông tin về người chết không?”
“Có, là sinh viên, hai mươi mốt tuổi,…” Trong lúc chờ đợi nữ thanh tra bọn họ đã sớm điều tra được thông tin của người chết. Tay cảnh sát nhanh chóng báo lại, không dám chậm trễ một giây nào.
Thanh tra Morgan luôn nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc trong giới, không ai dám qua loa trước mặt cô cả.
Cô đi thẳng đến bên cái xác, ngồi xổm xuống vươn tay lật tấm vải lên.
“Khoan đã.” Tay cảnh sát muốn ngăn cản nhưng đã trễ, hắn chỉ muốn bảo cái xác thật sự rất kinh khủng, sợ rằng thanh tra nhìn thấy sẽ khó chịu.
Thế nhưng Morgan vẫn mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc bén không có một chút e dè nào mà nhìn thẳng vào mớ thịt người bầy nhầy kia.
Tay cảnh sát nhịn không nổi mà quay mặt đi, lòng thầm bái phục cô và gã trợ lý bên cạnh. Ngay cả trợ lý cũng mặt không đổi sắc mà nhìn vào cái xác.
“Hừm.”
Chỉ nghe thấy nữ thanh tra phát ra tiếng hừ lạnh, không biết có phát hiện ra gì không nhưng cô tiếp tục kéo tấm vải ra để quan sát trọn cái xác.
Mặt mũi cái xác đã bị cào nát bấy, đầu một nơi chân một chỗ, mắt bị moi ra, môi dưới cũng không còn, nhìn dấu vết không giống như bị vật bén cắt đi mà giống như bị xé xuống hơn.
Nữ thanh tra đưa tay bóp cằm cái xác khiến nó há miệng ra, phát hiện ngay cả lưỡi cũng mất rồi.
Tay cảnh sát kinh hãi hít ngược một hơi.
Nữ thanh tra tiếp tục quan sát như đang cố tìm kiếm cái gì đó, một lát sau nghe thấy cô cười lạnh một tiếng: “Không phải do thú hoang.”
“Sao cơ?” Tay cảnh sát mờ mịt.
Nữ thanh tra lập tức chỉ tay vào một dấu vết mờ nhạt trên phần thân đã nát bấy: “Thấy cái này chứ? Đây là dấu răng người.”
Nói xong thì đứng dậy, nhận lấy khăn tay từ trợ lý của mình lau qua rồi nhìn tay cảnh sát bên cạnh: “Về nói với cảnh sát trưởng của cậu, việc khám nghiệm cái xác này sẽ do tôi chịu trách nhiệm.”
Tay cảnh sát đơ ra một hai giây, bị trợ lý bên cạnh nữ thanh tra đẩy nhẹ một cái, lạnh lùng hỏi: “Còn đứng đấy làm gì?”
“A! Vâng! Tôi đi ngay.”
Tay cảnh sát vội vàng quay lại xe của mình tìm bộ đàm liên lạc.
Còn nữ thanh tra, cô ta chậm rãi đưa mắt nhìn lên tường, nơi này có một vết lõm sâu rất kỳ lạ, sờ vào lập tức biết được dấu vết này chỉ mới xuất hiện, thậm chí vụn xi măng rơi dưới chân cũng chưa bị người dọn đường quét đi.
Cô ta lướt tay lên mặt cắt: “Phải là thứ gì đó nhỏ dẹp nhưng đủ mạnh và sắc bén mới cắt ra được. Anh nghĩ nó là cái gì?”
Trợ lý trầm ngâm một lúc, nhàn nhạt nói: “Tôi không biết.”
Nữ thanh tra cúi đầu, dùng mũi giày cao gót chà chà mớ vụn xi măng, bỗng nhiên có một cái bóng xẹt qua trên mặt nước phản chiếu.
Cô lập tức ngẩng đầu, trên mái nhà chẳng có thứ gì cả, dường như cái bóng phản chiếu vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Trong đôi mắt xám bạc kia loé lên vẻ nguy hiểm khó lường, bản năng mách bảo cô ta, có một kẻ vừa ở gần đây.
***
Ngay khi nhìn thấy thanh tra Morgan thì Ross đã biết vụ việc này thật sự rắc rối rồi, nữ thanh tra này đến thành phố cũng đã nửa năm, danh tiếng của cô ta trong giới rất cao. Theo thông tin tìm hiểu được thì cô ta đến thành phố này là để công tác của mình không còn bề bộn nữa, bởi vì nơi này ít xảy ra những vụ án lớn.
Với một lai lịch như vậy, kẻ săn mồi luôn phải đề phòng cô ta, không thể để lại chút dấu vết nào mới được.
Ross mang tâm trạng rất kém trở về nhà, anh theo thường lệ thay bộ đồ ướt đẫm ra nhét vào máy giặt rồi lên giường. Alex có nút bịt tai, không bị sấm làm giật mình nên ngủ rất an ổn, từ đầu đến cuối không hề hay biết anh đã rời khỏi nhà một thời gian.
Ross thở dài một hơi, chỉ có lúc này ôm cậu vào lòng mới dễ chịu hơn một chút. Sự việc kia tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng quá lớn, ả đồng loại ấy sau khi bị anh đuổi theo đã rời khỏi thành phố rồi, tốt nhất là đừng bao giờ quay trở lại.
Ross hôn nhẹ má Alex một cái, sau đó cùng cậu chìm vào giấc ngủ.