Chỉ thấy hắn ta bước tới với động tác cực nhanh, đấm thẳng vào mặt Diệp Phong!
Mã Cường trong lòng hung hãn, nghĩ thầm, Giang Ly thích không phải là khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ này sao?
Nếu đã như vậy thì hắn ta sẽ đập nát khuôn mặt đẹp trai của hắn!
Khi tới gần Diệp Phong, Mã Cường lộ ra nụ cười thành công, hắn ta cho rằng động tác của mình nhanh đến mức Diệp Phong không thể tránh khỏi!
Tuy nhiên, điều mà Mã Cường không bao giờ ngờ tới là cú đấm của hắn ta lại thực sự trúng vào không trung!
Không biết lúc nào, Diệp Phong đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ! Mã Cường sửng sốt, không thể nào! Sao cú đấm này lại hụt?
Hắn ta nhìn xung quanh, liền thấy Diệp Phong xuất hiện ở hẳn bên phải trước mặt, vẻ mặt trêu chọc cùng khinh thường.
Nhất định là ánh mắt trời quá chói nên hắn ta mới nhầm hướng. Mã Cường nghiến răng nghiến lợi, lần nữa đến gần Diệp Phong, sau một cú nhử, hắn ta đột nhiên duỗi chân, đá một cước vào ngực Diệp Phong bằng một cú đá phụ!
Không ngờ, Diệp Phong chỉ nghiêng người, lại dễ dàng né tránh đòn tấn công của Mã Cường.
"Làm sao có thể được?!"
Đồng tử của Mã Cường co rút dữ dội, hẳn ta lại thực sự đánh hụt lần nữa! "Tôi nói này sao anh lại vội vàng như vậy."
Diệp Phong lắc đầu thở dài, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt: "Thầy Mã, với trình độ này, anh còn có can đảm dạy học sinh sao?"
Trên trán Mã Cường lấm tấm mồ hôi, bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang hoảng sợ.
"Đừng vui mừng quá, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tao còn chưa bắt đầu nghiêm túc đâu!"
Mã Cường trầm giọng hét lên.
Diệp Phong cười hắc hắc nói: "Ồ, vậy anh phải nhanh chóng nghiêm túc đi, nếu không đánh nhau sẽ nhàm chán!"
"Muốn chết!"
Mã Cường hoàn toàn tức giận, hắn gầm lên, hai tay như móng vuốt đại bàng, †óm lấy cổ Diệp Phong.
Diệp Phong vẫn dùng nhẹ né tránh..
Trên trán Mã Cường nổi gân xanh, nhưng hắn ta lại bất lực trước Diệp Phong vì không một chiêu thức nào của hắn ta có thể chạm vào Diệp Phong.
Diệp Phong nhìn Mã