Sau khi hai người rời đi, tất cả các bạn học trong cũng lần lượt rời đi. Lương Yên cảm ơn và đi theo Diệp Phong xuống tầng dưới.
"Diệp Phong, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì chuyện tối nay. Nếu không có anh, tôi thật không biết mình sẽ phải làm sao."
Diệp Phong khế mỉm cười nói: "Lúc nãy cô đã cảm ơn tôi tám trăm lần, lỗ tai tôi chai luôn rồi"
Nghe vậy, Lương Yên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ không nói nữa."
"Ha ha, vậy thì tốt." Diệp Phong cười nói tiếp: "Được rồi, cũng muộn rồi, tôi về trước, cô về nghỉ ngơi đi."
“Ừ” Lương Yên đứng trên bậc thề của khách sạn, hai tay đặt trước bụng dưới, nói.
Diệp Phong đi xuống bậc thềm, quay đầu lại nhìn cô ta hỏi: "Mà này, cô tới đây bằng gì vậy?"
"Tôi bắt taxi tới."
Lương Yên nói. “Ô, được."
Diệp Phong gật đầu: “Cô uống rượu rồi, không lái xe cũng tốt.”
Lương Yên trong lòng ấm áp, mỉm cười nhìn Diệp Phong.
Lúc này, Chu Vũ, Phùng Hạo Thiên cùng mấy nam sinh khoác vai bước ra khỏi khách sạn.
Nhìn thấy Lương Yên đứng một mình trên bậc thang, Chu Vũ nói: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi, ngồi xe của tôi, tôi đưa cậu về."
Vừa nói, hắn ta vừa lắc chiếc chìa khóa xe Audi trên tay với vẻ mặt đầy tự hào.
Lương Yên liếc nhìn hẳn ta, cảm thấy rất khó chịu nên thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu, tôi có thể tự về."
Chu Vũ nghe vậy vẻ mặt có chút không vui: "Không được, lớp trưởng, tôi có xe, đúng lúc tiện đường đưa cậu về."
Mặc dù tối nay đã xảy ra chuyện nhưng mong muốn được ngủ với Lương Yên của hắn ta vẫn không thay đổi.
"Không cần."
Lương Yên lắc đầu, cô ta không cần phải trả tiền vay nặng lãi cho Lý Cương nữa nên cũng không cần phải vay tiền của Chu Vũ.
Lúc này Diệp Phong còn chưa đi bao xa, Lương Yên liền đuổi theo, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Phong.
"Diệp Phong..." Diệp