"Vị hôn phu của Tiêu Y Nhân?” Nghe thế, Lý Chiến hơi nhíu mày lại. Cùng là năm gia tộc lớn nên gã cũng biết đến Tiêu Y Nhân của Tiêu gia. "Mẹ nó khó trách thằng ranh đó ngông cuồng như thế, thì ra là dựa hơi Tiêu
gia" Lý Chiến mắng to một tiếng: "Vị hôn phu của Tiêu Y Nhân liên quan gì đến Lương Yên."
Đầu do Diệp Phong làm hỏng chuyện tốt của gã, nếu không hiện tại Lương Yên đã sớm là vật trong túi gã rồi. Vừa nghĩ tới điều này, Lý Chiến liền nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ hận thù.
Lý Chiến trừng Chu Vũ rồi tiếp tục hỏi: "Tao hỏi mày, sau khi tan cuộc thằng ranh kia đi đâu rồi?"
Hắn... Hắn đưa Lương Yên về nhà." Chu Vũ run giọng nói.
"Cái gì? Hắn đưa Lương Yên về nhà rồi?" Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Chiến lập tức trợn tròn mắt, tức đến xanh mặt.
Cái này giống y như vẻ mặt vừa rồi Chu Vũ nhìn thấy Diệp Phong đưa Lương Yên về nhà.
"Thứ lắng lơ" Lý Chiến lại mắng một tiếng, sau đó lại nhìn Chu Vũ và nói: "Mày có số điện thoại của Lương Yên đúng không?”
"Có..." Tại Lý Chiến trước mặt, Chu Vũ không dám nói dối.
"Rất tốt. Lý Chiến nhe răng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta tối mai đi ra ăn cơm."
"A?" Nghe thế, Chu Vũ hơi sửng sốt: Lý thiếu, tôi hẹn thì chỉ sợ cô ta sẽ không chịu."
"Không chịu?" Lý Chiến hừ lạnh một tiếng: "Đây là chuyện của mày, nói cho.
mày biết, tối mai nếu tao không gặp được cô ta thì bố mày phế bỏ mày luôn."
Nghe thế, Chu Vũ trực tiếp ngơ ra, mồ hôi to chừng hạt đậu trượt xuống từ trên trán.
"Lý thiếu, tôi sai rồi Lý thiếu, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho Lý thiếu, xin ngài đừng giết tôi." Chu Vũ nhào đến trước mặt Lý Chiến, hốt hoảng ôm lấy đùi gã.
"Cút" Lý Chiến nheo mắt lại: "Tôi lặp lại lần nữa, mày phải nghĩ mọi cách hẹn cô ta ra cho bố mày, ngay tối ngày mai. Bố mày không chờ nổi ngày nào nữa."
Tiếng nói vừa dứt, Lý Chiến đã đá Chu Vũ văng ra ngoài. "Làm theo lời Lý thiếu nói." Lý Cương nắm lấy tóc Chu Vũ rồi uy hiếp. Dưới loại tình huống này, Lý Cương căn bản không có lựa chọn nào khác nên đành phải làm theo.
Hắn ta đã nghĩ ra lí do, sau đó run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Lương Yên.
Lý Chiến thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: Họ Diệp, mày bảo vệ con nhỏ