"Cái này phải làm sao đây?" Diệp Phong khó xử.
Khi hắn đang phát sầu nên xử lý như thế nào thì bên cạnh vang lên tiếng rên mềm mại dễ nghe của Lương Yên: “Diệp Phong, em khó chịu quá…"
Diệp Phong nhăn mặt, không dám thất lễ nên đạp chân phanh lại bên lề đường.
Lúc này Lương Yên đã chồm qua phía điều khiển, cả người bổ nhào vào lòng Diệp Phong, ngực ép lên lồng ngực cứng rắn của Diệp Phong, mùi hương làm người ta nổi lửa.
Diệp Phong đâu chịu nổi sự dụ dỗ này, cổ họng hắn lên xuống, liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt.
"Lương Yên, em tỉnh táo lại chút nào chưa?" Diệp Phong hỏi dò.
"Không, em không muốn....." Lương Yên lắc đầu.
Ngực cô như hai ngọn núi nhỏ ép Diệp Phong không thở nổi.
Diệp Phong bất đắc dĩ nói: "Hay tôi đâm một châm cho em trước?"
"Ừm." Gương mặt Lương Yên đỏ ửng, nũng nịu khẽ gật đầu.
Adv
Hô ~!
Diệp Phong hít một hơi thật sâu, lấy châm bạc ra rồi vèo một cái đâm vào huyệt vị của Lương Yên.
Thân thể Lương Yên cứng đờ, sự khô nóng trong đầu lập tức biến mất hơn phân nửa.
Cô ta lập tức tỉnh táo không ít, nhìn thấy mình và Diệp Phong mập mờ như vậy thì gương mặt trở nên càng đỏ.
"Có thấy khá hơn chút nào không?" Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra rồi dò hỏi.
"Đỡ hơn một chút." Lương Yên ngượng ngùng nói.
Trong tình huống này, cô ta đâu còn dám làm loạn nữa, lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ mình ngồi.
Adv
"Diệp Phong, vừa rồi em làm sao vậy?" Cô ta vuốt vuốt tóc mà hỏi Diệp Phong.
"Không có gì, chỉ là tình độc trong cơ thể phát tác mà thôi."
"A? Tình độc?" Lương Yên giật mình: "Vậy hiện tại có phải em không sao rồi không?"
"Ây…" Diệp Phong lắc đầu rồi