"Vương Uy chết... chết rồi sao?" "Sao có thể chứ, hơn nữa còn một chiêu lập tức gi.ết chết!"
Mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, trợn tròn mắt.
Vương Uy vốn là võ giả Minh Kình trung kỳ lại bị thanh niên này dùng một chiêu giế.t chết trong nháy mắt?
Tất cả quan khách đều sững sờ, họ vốn tưởng rằng lần này nhất định sẽ có kịch hay để xem. Dù sao thực lực của nhà họ Vương đều được thể hiện ở đây, ai dám lỗ mãng trước mặt nhà họ chứt
Nhưng kết quả hiện tại đã vượt quá dự liệu của bọn họ, bọn họ không ngờ hôm nay nhà họ Vương lại đón một sát tinhI
"Rốt cuộc anh là ai?" Quản gia Vương Hổ vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Phong.
Khả năng chiến đấu của thanh niên này thực sự đáng sợ. Ngay cả ông ta- một võ giả Minh Kình đỉnh phong cũng không thể gi.ết chết Vương Uy chỉ bằng một chiêu!
Trên khán đài, đôi mắt đẹp của Tô Khuynh Thành tràn đầy kinh ngạc, cô không ngờ Diệp Phong lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy.
Đêm qua khi hai người ở cùng nhau, hắn nói mình là chiến thần Bắc Vực, lúc đó Tô Khuynh Thành cho rằng hắn khoác lác, không để trong lòng. Bây giờ có vẻ như hắn không hề nói dối.
Nhất thời, nhịp tim của Tô Khuynh Thành đập nhanh hơn, đập thình thịch không ngừng.
Nghe Vương Hổ nói vậy, Diệp Phong thờ ơ mỉm cười: "Xin lỗi, đến vội quá nên tôi quên tự giới thiệu."
"Tôi là Diệp Phong." Diệp Phong tiết lộ tên của mình.
"Diệp Phong?"
Vương Hổ nheo mắt lại, ông ta cảm thấy cái tên này khá xa lạ.
Dám làm loạn đám cưới của nhà họ Vương, Vương Hổ nghi ngờ Diệp Phong là con của một hào môn nào đó. Nhưng nếu cân nhắc kỹ thì ở khu vực Giang Nam, thậm chí cả Hoa
Hạ không có danh môn vọng tộc nào họ Diệp.
Trong nháy mắt, thân phận của Diệp Phong trở nên mơ hồ, khó hiểu.
Quản gia Vương Hổ tiếp tục trầm giọng hỏi: "Mày đến nhà họ Vương làm gì?"
Diệp Phong cười nhạt, chỉ vào Tô Khuynh Thành trên khán đài, nói: "Tôi muốn người phụ nữ này."
Lời này vừa thốt ra, hiện trường đều náo động! Diệp Phong lại đến nhà họ Vương để cướp cô dâu! Điên rồi! Đúng là điên rồi!
Người nhà họ Vương, đặc biệt là chú rể Vương Dương nở nụ cười tức giận.
Diệp Phong lại dám đến nhà hắn ta để cướp vợ, đúng là ăn mật báo gan hùm mài
"Tôi không nghe nhầm đó chứ? Hắn thực sự đến nhà họ Vương chúng ta để cướp cô dâu sao?!"
"Đây chắc chắn là thanh niên ngông cuồng nhất mà tôi từng thấy!"
"Ha ha, hắn đúng là chui đầu vào chỗ chết! Quyền thế của nhà họ Vương là thứ mà hắn có thể thách thức hay sao?" Các
vị quan khách lắc đầu chế giễu.
Mặc dù bọn họ khâm phục sự dũng cảm của Diệp Phong nhưng hắn sẽ phải trả giá cho hành vi này của mình!
"Mày là cái thá gì? Sao lại dám tới nhà họ Vương ta cướp người!"
Vương Hổ chỉ vào Diệp Phong và hét lên.
Ngay giây tiếp theo, Diệp Phong bước tới và xuất hiện trước mặt Vương Hổ như một cơn gió.
Khi nhìn lại một lần nữa thì thấy Vương Hổ đã bị bóp vào cổ, hai chân không chạm đất, đột nhiên bị nhấc lên giữa không trung.
Diệp Phong nhìn vào mắt Vương Hổ, lạnh lùng nói: "Ông là cái thá gì? Không lẽ ông cho rằng tôi đang thương lượng với ông sao?"
Dứt lời, tay phải Diệp Phong bỗng nhiên dùng lực, một tiếng răng rắc vang lên, cổ Vương Hổ bị gãy thành nhiều mảnh, máu bắn tung tóe trên mặt đất, chết thảm tại chỗ.
XI Hiện trường vang lên tiếng thở hổn hển. Thủ đoạn của Diệp Phong thật tàn nhẫn!
Quản gia nhà họ Vương, đường đường là một võ giả Minh Kình đỉnh phong lại bị Diệp Phong nói giết là giết!
Bọn họ đều không khỏi rùng mình một cái, Diệp Phong cho bọn họ một loại cảm giác rất đáng sợi
Sau khi giải quyết Vương Hổ, Diệp Phong ném thi thể sang một bên, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên tay. Sau đó hắn đi tới trước mặt Tô Khuynh Thành, đưa tay nói: "Đi theo tôi? Về khách sạn tiếp tục?"
"Anh..."
Tô Khuynh Thành nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, Diệp Phong lại bảo cô về nhà trọ trước mặt nhiều người như vậy!
"Tô Khuynh Thành là người phụ nữ của tao, mày chán sống rồi saol"
Vương Dương hoàn toàn tức giận rồi. Diệp Phong trêu ghẹo vị hôn thê của mình trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn ta mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng lớn!
Vương Dương sinh ra đã ngậm thìa vàng, đâu từng trải bị sỉ nhục như vậy! Lúc này hắn ta hận không thể lập tức chém Diệp Phong thành trăm vạn mảnh.
"Hả? Người phụ nữ của mày sao?"
Diệp Phong cười lạnh, tiến lên ôm lấy vòng eo thon thả của Tô Khuynh Thành, quay đầu nhìn Vương Dương lạnh lùng nói:
“Tao nói cô ấy là của tao, mày có ý kiến gì sao?”
Vừa nói, trong mắt Diệp Phong phát ra sát ý đáng sợ khiến toàn thân Vương Dương lạnh lẽo, như thể rơi vào động băng!
Chỉ cần một ánh mắt, Vương Dương gần như ngạt thở, suýt chết!
"Không...không có ý kiến gì." Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ phát ra từ phía Diệp Phong, Vương Dương toát mồ hôi lạnh, không tự chủ được rút lui về phía sau.
"Hèn nhát." Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói: "Có ý kiến gì thì cứ nói, con người tao rất dễ nói chuyện."
"Không dám, không dám!" Đầu Vương Dương lắc lư như trống lắc, sau đó bụp một tiếng ngã