"Tên gì? Thằng chó, đến cả tiền của ông đây cũng dám láy?"
Đầu Trọc lập tức nói: "Nó tên là Diệp Phong!"
"Diệp Phong?"
Triệu Đông nhíu mày, hung hăng ném điếu xì gà xuống đất: "Đi, dẫn ông đến xem thử tên nào dám giương oai ở địa bàn của tao, để ông đây giết nó!"
"Ai muốn giết tôi vậy?"
Triệu Động vừa chuẩn bị rời đi, một giọng nói lạnh thấu xương đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa.
Vẻ mặt hắn ta lập tức thay đổi, trước mặt là một chàng trai khoảng hai hai hai ba, dẫn theo một cô gái mười tám mười chín đang đi về phía bọn họ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Phong, Đầu Trọc sợ tới mức run rẩy, giọng điệu cũng run run, nhỏ giọng nói với Triệu Đông: "Anh Đông, chính là nó, là nó đánh bọn em ra như vậy..."
Nói xong Đầu Trọc liền lùi ra sau lưng Triệu Đông.
"Mẹ, đúng là không sợ chết, thằng nhóc kia, mày đúng là ngông cuồng, dám lên mặt ở địa bàn của ông đây, tao thấy mày đúng là chán sống rồi!"
Triệu Đông phun ra một ngụm khói, ánh mắt khinh thường, không hề đặt Diệp Phong vào mắt.
Hắn ta nói xong, liền tập họp mấy chục đàn em bên cạnh lại.
Mấy đàn em này đều cầm côn bổng dao găm trong tay, vô cùng hung ác.
Cổ Ninh Ninh đến nơi liền có chút hối hận, không khí ở đây vô cùng áp lực, khiến cho người ta không rét mà run.
Cô ấy nắm chặt tay Diệp Phong, không dám buông tay.
Hai bên cách nhau khoảng bảy tám thước, Diệp Phong liếc nhìn đối phương một cái rồi nói: "Anh là Triệu Đông?"
"Không sai, chính là ông đây!"
Triệu Đông hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường.
Nhưng giây tiếp theo đột nhiên có tiếng hét!
Diệp Phong ôm Cố Ninh Ninh trong tay, đá bay Triệu Đông ra ngoài!
Bốp!
Cơ thể Triệu