Buổi sáng ở nhà Tân Đường là ầm ỉ nhất, bắt đầu từ việc Tân Tống khóc nỉ non, mẹ Tân Đường rời giường, đến nhà bếp chuẩn bị trước phần ăn trẻ em cho cô bé, mở TV tìm phim hoạt hình cho cô bé vừa xem vừa ăn sáng, sau đó lại chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà.
Tân Tống vừa mới xem được một nửa tập phim, ba cô bé ngáp một cái thức dậy, rửa mặt xong liền cầm báo ngồi vào bàn chờ bữa ăn được dọn lên, khi nhìn thấy nội dung thú vị, ông sẽ lớn tiếng đọc lên cùng chia sẻ với vợ con mình.
Mẹ Tân trên cơ bản là nghe không hiểu nội dung ông ấy đọc, nhưng cũng sẽ ậm ừ vài câu.
Bữa sáng dọn lên, Tân Đường trong phòng mới có động tĩnh, thường xuyên ở trong tình trạng hấp tấp, có lúc thì nhắc mẹ hắn không nên giặt giày thể thao để hắn không có giày thay, có lúc thì không tìm thấy áo thun chữ T màu trắng của mình.
Thật hết nói nổi, hắn đã lớn thành như vậy, mẹ hắn còn xem hắn như trẻ nhỏ mà chăm sóc, bình thường sau khi mẹ hắn dọn dẹp hắn lại phải lục tung mọi thứ lên, đa số đều là làm hỏng việc, chứ không giúp được gì.
“Mẹ về sau không cần dọn phòng giúp con nữa đâu. Con đâu phải là Tân Tống, thời khóa biểu của con đâu mất rồi!”
“Không phải ở kệ sách tầng thứ hai sao.” Mẹ Tân lại đến trước TV đút con gái ăn cơm: “Vừa xem TV vừa ăn thì chẳng ăn gì cả, nhanh lên đi con gái, muộn giờ đến nhà trẻ rồi.”
“Ôi không kịp mất rồi.” Tân Đường chạy đến cửa ngồi xuống mang giày, đột nhiên ngửi được trên đồng phục của mình có mùi hương sữa, không khỏi kêu lên: “Mẹ ơi, Tân Tống lại phun sữa trên đồng phục của con! Thối muốn chết này!”
“Em của con lớn như vậy rồi, làm sao còn phun sữa nữa. Con mau tới đây ăn cơm, đi học còn kịp mà.”
“Không ăn không ăn, con phải đi rồi.”
Vừa mới bảo một tiếng hẹn gặp lại, mẹ Tân đã rất nhanh giữ chặt cặp sách của hắn, nhét vào một hộp sữa bò rồi nói: “Ít nhất phải mang cái này theo mà uống, đạp xe cẩn thận một chút, nhìn đường cho kỹ.”
“Con biết rồi, biết rồi, con đi đây!”
Thành viên thứ nhất trong nhà đã xuất phát, rất nhanh sau đó ba Tân cũng đứng lên “Được rồi, anh cũng ra tiệm đây.”
Sau khi chuẩn bị mọi thứ để ra cửa, thân thể nho nhỏ của Tân Tống lại giao cho lồng ngực to rộng của ba cô bé, từ nhà đến tiệm ăn gia đình của họ vừa vặn đi ngang qua nhà trẻ, cho nên ba Tân cũng phụ trách đưa Tân Tống đến trường.
“Con đi học đây hẹn gặp lại mẹ.”
“Hẹn gặp lại, cục cưng của mẹ phải nghe lời nhé. Đúng rồi ông xã, hôm nay em đến trong tiệm hỗ trợ nhé, không phải nói có nhân viên xin nghỉ sao?”
“Không sao đâu, anh có thể lo được, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối dẫn các con đến trong tiệm ăn cơm. Nhớ hôm nay ngày mấy nhé.”
Mẹ Tân hiếm khi cười e thẹn, vợ chồng già rồi còn nói ngày kỷ niệm vui vẻ gì chứ, chỉ cần nhớ rõ trong lòng là đủ rồi: “Nhớ kỹ rồi.”
Tất cả đều đi rồi mẹ Tân mới thở dài thả lỏng, chậm chạp trở lại bên bàn ăn, bắt đầu ăn sáng một mình.
Khi tôi cưỡi xe đạp đến tiệm bánh rán, nhìn thấy Tân Đường cũng đã chờ sẵn ở đó, thằng nhóc này mẹ nấu cơm ngon như vậy mà không ăn, lần nào cũng phải cùng tôi đến ăn quán ven đường.
“Chào buổi sáng” Tôi đụng bánh xe vào chân hắn.
“Ờ, chào buổi sáng.” Hắn nhẹ nhàng trả lại một câu, rất nhanh lại xoay đầu.
Không ổn nha, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Một bộ dạng giấu diếm gì đó, giống như một tên trộm, ôm bảo vật kinh thế trong lòng ngực rồi e sợ bị người ta phát hiện.
“Nè, cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Tôi lại dùng xe nhẹ đụng vào hắn một chút.
“Không có việc gì.” Hắn khô cằn trả lại tôi một câu, vẫn như cũ không thèm nhìn tôi.
Bánh rán làm xong, cô chủ đang dùng túi bỏ bánh vào, tôi tay mắt lanh lẹ đón lấy: “Cảm ơn bữa sáng của cậu.”
Tôi cướp bữa sáng của hắn lần này không phải là lần 1 lần 2, lúc trước lần nào hắn cũng tức đến hộc máu, vừa đuổi theo vừa rống to phía sau tôi: “Trần Mộ Sanh! cậu là đồ ăn trộm!”
Nhưng lúc này đây lại không có âm thanh gì, tôi còn có tật giật mình nhìn về phía sau, lại phát hiện hắn chỉ an tĩnh đợi phần bánh tiếp theo. Thật là tâm tư khó đoán.
Giữa giờ học, Chu Nham tới thu bài tập Lịch Sử, tôi sảng khoái lấy trong cặp sách ra đưa cho cậu ta, dứt khoát lưu loát đến mức Đại Hoa cũng giật mình: “Ồ, cậu vậy mà làm xong bài tập Lịch Sử rồi à?”
“Đương nhiên, Khanh Ngữ không phải đã nói sao? Hoàn thành bài tập là nhiệm vụ cơ bản của mỗi học sinh, môn nào cũng không được bỏ qua.” Tôi đắc ý dào dạt.
Chu Nham tự nhiên cũng cười, chúng tôi cũng kinh ngạc khi thấy cậu ta tươi cười, cậu ta đột nhiên phản ứng lại, có chút che dấu nói: “À, bài tập của bạn học Tư Đồ đâu, bạn ấy không có ở đây sao.”
Tôi sang chỗ Khanh Ngữ tìm tìm một lát: “Cậu ấy đi họp, yên tâm, cậu ấy khẳng định là làm xong rồi.”
Chỗ ngồi của bạn học Tư Đồ, sạch sẽ ngăn nắp đến mức làm người ta giận sôi, tôi rất nhanh tìm được bài tập rồi đưa cho Chu Nham, lại phát hiện trong hộc bàn Khanh Ngữ còn để vài quyển sách về phương diện y học, là Lục Minh đặt ở đây sao? Mở ra thì thấy cái tên trên bìa là Tư Đồ Khanh Ngữ, tôi không khỏi cảm thán, đây là một đôi phu xướng phụ tùy nha.
Buổi chiều tan học, Tân Đường nói anh họ hắn muốn mời chúng ta ăn BBQ, chúng tôi vô cùng tự giác chờ sẵn ở trong tiệm từ rất sớm, Lưu Đại Xuyên so với chúng tôi cao một cái đầu, học trường cao trung ở cách vách chúng tôi, anh ta luôn trêu chọc chúng tôi là những đứa trẻ ngoan không biết chơi đùa gì, cùng anh ta ở bên nhau lâu ngày khẳng định sẽ bị dạy hư.
Chúng tôi vừa mới gọi đồ ăn, liền nhìn Đại Xuyên vác cặp nghiêng nghiêng, tư thái quyến rũ đi vào, trên mặt cười nhăn ra vài nếp gấp: “Biết ngay, chỉ có ăn mới có thể đưa được các em ra ngoài.”
“Anh có chuyện gì à?” Tân Đường hỏi.
“Thất tình.” Anh ta thở dài: “Tâm trạng buồn bực.”
“Anh lừa ai hả.” Vẫn là Tân Đường hiểu anh ta, anh ta làm ra tư thái như vậy thì buồn bực chỗ nào?
“Cũng chỉ có em là hiểu anh, ha ha, anh xác thật là vừa chia tay, nhưng anh đây là Tái ông thất mã, yên chi phi phúc, anh lại tìm được người tốt hơn rồi.”
Tôi nói: “Anh sao có thể đổi bạn gái như thay áo vậy?”
“À, cái này chứng minh anh đây rất được mọi người hoan nghênh đó. Không phải nói quá, nhưng cô bạn gái mới của anh chính là cấp bậc hoa hậu giảng đường, so với Khanh Ngữ còn xinh đẹp hơn đấy.”
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kêu tới, Khanh Ngữ không được tự nhiên sờ sờ đầu, Đại Hoa lại không tin: “Thật sao? Có