Một đêm không ngủ.
Sớm hôm sau tôi phải nỗ lực hết sức mới có thể thoát khỏi Krissica quấn lấy tay chân mình, sau đó chuẩn bị cặp sách đi học trong hoang mang lo sợ, lúc đi học cũng rất muốn gọi chị ấy dậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thôi đi.
Tân Đường ra ngoài đổ rác, há miệng ngáp một cái còn chưa kịp ngậm lại, nháy mắt đã bị dáng vẻ của tôi làm sợ tới mức thét lên chói tay.
Đúng rồi, sáng hôm nay thời tiết không tốt, còn có sương mù xám xịt, mặt của tôi có lẽ là không có chút máu nào, lại biểu tình dại ra, quả thật là có thể may mắn hù dọa được người khác rồi.
Tân Đường che ngực lại an ủi trái tim nhỏ bé của hắn, giọng nói cũng chậm rì rì: “Cậu, cậu, cậu đang định làm gì vậy hả?”
Tôi hoàn hồn, lại gọi hắn một tiếng.
“Làm gì vậy!” Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi: “Xảy ra chuyện gì, sáng sớm đã chạy ra hù dọa người khác.”
“Tớ đã suy nghĩ rất lâu cảm thấy chỉ có thể hỏi cậu là đúng nhất. Trong mấy người chúng ta chỉ có cậu không phải là con một.” Tôi quay lại nhìn hắn: “Cho nên, có em gái là một loại cảm giác như thế nào vậy hả? Nếu Tân Tống là chị gái của cậu thì cậu sẽ có cảm giác gì?”
“Quăng nó xuống đất. Mặc kệ là cái gì, cũng đều chỉ có một loại cảm nhận này”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Nói đùa thôi, tuy rằng nó xác thật là rất phiền, có rất nhiều lần, tớ cũng muốn đem nó bỏ vào xe rác vất đi cho rồi. Nhưng có đôi khi nó cũng rất đáng yêu. Cho nên thôi kệ đi.”
“Nhưng mà, cậu chưa từng lo lắng sao? Thêm một đứa con tình yêu của ba mẹ cậu sẽ phân chia ra. Sau khi cậu có em gái, cậu có thấy mẹ cậu đã không còn thương cậu như trước kia không?”
Hắn nỗ lực suy nghĩ: “Tớ thì không sao cả, tớ không phải là loại bám dính lấy mẹ. Hơn nữa, tớ cảm thấy không thể nghĩ như vậy được, khi gia đình có thêm một thành viên, thì người cậu yêu thương, sẽ nhiều hơn một người, và người yêu thương cậu, cũng sẽ nhiều hơn một người. Đó mới là suy nghĩ tích cực.”
“Vậy sao? Sao trước giờ tớ không hề nghĩ tới những điều như vậy.”
“Thì bởi vì cậu đâu có anh chị em gì đâu, đúng rồi, mới sáng sớm chạy đến hỏi tớ vấn đề kỳ lạ như vậy, để làm gì hả?”
“Không có gì.” Tôi đứng lên, kéo kéo cái quai đeo cặp sách: “Bởi vì tớ đột nhiên có thêm một người chị gái.”
Hôm đó, ở trường học tôi có rất nhiều cảm xúc, có lúc thì nghĩ Krissica ở nhà một mình không biết có sao không, tôi không có số điện thoại của chị ấy, có lúc thì nghĩ mình vừa giận mẹ, giận bà ấy hôm nay cũng không gọi cho tôi.
Nhưng nhiều nhất vẫn là nghĩ tới cái lý luận bác ái của Tân Đường, hắn là kiểu người giống như ánh mặt trời, lúc nào cũng phân cao thấp với kiểu người sống trong u ám như tôi, tôi lúc nào cũng uất ức, giống như toàn thế giới đều phải xin lỗi tôi, thật là rất đáng ghét, đặc biệt, đặc biệt đáng ghét.
“Tiếng Anh thực hành.” Một âm thanh lạnh nhạt vang lên, tiếp theo sau đó, là quyển vở Tiếng Anh thực hành của tôi bay về chỗ tôi theo một đường cong parabol, rồi vững vàng đáp xuống mặt đất hành lang.
Đại Hoa vừa đúng lúc đi qua, cũng đã kịp lưu lại một dấu chân rõ ràng trên quyển vở trắng tinh: “A, thực xin lỗi, tớ không nhìn thấy.” Cô ấy đang chuẩn bị cúi người nhặt lên thì tôi lên tiếng lạnh lùng: “Đừng nhặt, ai vứt thì người đó nhặt.”
Từ Kiều ở phía sau bàn tiếp tục phát vở, nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, Đại Hoa thấy tôi biểu tình không ổn, vội vàng cúi người nhặt lên: “Được rồi, được rồi, là tớ không đúng, tan học đền cho cậu một quyển mới nha.”
Tôi nhìn dấu chân trên mặt, toàn bộ lửa giận đều đồng loạt nhảy lên, liền cầm lấy vở đi về phía Từ Kiều, nhìn chằm chằm cô ta nói: “Cậu rốt cuộc có ý gì?”
Cô ta nhún nhún vai: “Ý tứ gì chứ.”
“Đây là lần thứ mấy? Cậu đối với tôi có ý kiến gì hả?”
“Ý kiến gì? Tôi không phải cố ý, nhặt lên rồi thì thôi chứ, không phải sao? Cả lớp chỉ có mình cậu lộn xộn này nọ thôi!”
Tôi đưa quyển vở cho Đại Hoa bên cạnh, cười lạnh nói: “Nếu không phải đối với tôi có ý kiến, như vậy thì chính là mù rồi đúng không, một cái bàn lớn như vậy không ném lại ném xuống đất.”
“Cậu nói như vậy là sao? Có ai nói chuyện giống như cậu không?!”
“Sự thật còn không cho người ta nói sao? Tôi nói cho cậu biết, Từ Kiều, tôi nhịn cậu lâu rồi, cậu ghét tôi chỗ nào thì cứ nói thẳng, hà tất phải làm mấy cái trò này, đầu óc cậu có bệnh hả!”
Các bạn học sớm đã vây quanh, chúng tôi từ ồn ào đến túi bụi, Khanh Ngữ đột nhiên chạy đến, vội vàng che trước mặt tôi: “Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói, đừng gây gổ ồn ào!”
Từ Kiều đã vành mắt hồng hồng: “Lớp trưởng, là ai gây sự trước, là Trần Mộ Sanh kia mà? Cậu đừng có bởi vì cậu ta là bạn thân của cậu, mà lúc nào cũng bênh vực cậu ta như vậy, cậu phải công bằng một chút.”
“Được thôi, tôi không bênh vực ai cả, tôi chỉ muốn hỏi chuyện này cuối cùng là có chuyện gì?”
Khanh Ngữ quay đầu lại nhìn tôi, đưa cho tôi một ánh mắt thâm ý, tôi vẫn còn tức nhưng đành phải thôi “Bỏ đi, hôm nay coi như nể mặt Khanh Ngữ, tôi không so đo với cậu, mọi người không làm bạn học được, cũng không cần thiết phải làm kẻ thù. Chỉ cần cậu không chọc gì tôi, thì tôi cũng sẽ không tìm cậu gây sự.”
Vốn dĩ cái trò vớ vẩn này có thể cứ như vậy mà tan đi, Khanh Ngữ còn vỗ vỗ bả vai tôi, ai ngờ cô ta vẫn không buông tha, nói ra lời kỳ quặc: “Ai dám nhằm vào cậu, Trần Mộ Sanh cậu còn là tình cảm lăng nhăng, toàn cái trường này có ai mà không biết cậu là ai chứ.”
Tôi từ từ đi về phía cô ta: “Mày nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”
Cô ta bất giác lui về phía sau một bước, nhưng vẫn ngẩng cao đầu như cũ: “Mày đừng tưởng là tao không biết hoàn cảnh nhà mày như thế nào, ba mẹ mày đã ly hôn từ sớm, là bởi vì mẹ mày đu bám vào người đàn ông khác ở bên Mỹ thôi, quả nhiên là mẹ nào thì con đó.”
“Tao sẽ cho mày biết tao là ai!” Tôi xông lên túm chặt tóc cô ta. Nếu có thể một lần giật trụi lủi thì tốt rồi.
Kết quả của trận đánh nhau đó cuối cùng là lưỡng bại câu thương, cô Diệp vô cùng tức giận, bởi vì vừa đúng lúc Chủ Nhiệm Khối Giáo Dục đi ngang qua lớp chúng tôi, bắt được tại trận, nói chúng tôi làm bại hoại tác phong và kỷ luật của nhà trường, còn chưa nhìn thấy nam sinh đánh nhau thì nữ sinh bọn tôi đã kéo nhau ra làm loạn rồi, ôi thật là vân vân và mây mây.
Cô giáo phê bình chủ yếu là phê bình tôi, bởi vì Từ Kiều từ sau khi ra khỏi phòng học vẫn cứ khóc lóc nỉ non, nhìn qua thì thấy so với tôi, cô ta đáng thương uất ức hơn nhiều. Tôi tuy rằng đã dừng tay, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lì lợm ngông nghênh, ai nhìn vào cũng đều nói là tôi ức hiếp cô ta, cuối cùng cô ta không chịu nổi nữa, mới phải phản kháng mà