Sáng sớm hôm sau, tôi cưỡi xe đạp chờ trước cửa nhà Tân Đường, hắn vừa ra khỏi cửa, tôi liền lấy tai nghe xuống: “Đi thôi, tớ chở cậu đi học.”
“Thôi bỏ đi, yên sau sẽ nhổng lên đấy.”
Hắn chống cây nạng, tôi tiến lên dìu hắn: “Tin tớ đi, bảo đảm an toàn đưa cậu đến lớp.”
Kết quả là, tôi ngay cả bánh xe cũng không làm nó chuyển động được.
“Chờ tớ một chút, tớ nỗ lực một chút là được ···” Chợt tôi thấy nhẹ, người nọ đã rời khỏi chỗ ngồi của mình đứng lên: “An toàn trên hết, không thể chở đi được đâu.”
“Ôi, cậu từ từ chờ tớ.” Tôi bỏ xe đạp lại, chạy theo hắn.
Tôi muốn dìu hắn, nhưng hắn không chịu, thấy tôi vẻ mặt khẩn trương hề hề, hắn giật giật chân: “Đại tỷ, tớ chỉ là gãy xương rất nhỏ, không phải chân bị chặt đứt, cậu có thể thu lại biểu cảm sầu đau kia của cậu không?”
“Mặc kệ là gì, dù sao cũng là tại tớ mà ra. Tớ phải chịu trách nhiệm với cậu tới cùng.”
Hắn bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn tôi, lại không được tự nhiên ho khan vài tiếng, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Là tự cậu nói đó nha.”
“Cậu nói gì?”
“Cầm lấy.” Hắn ném cặp sách của mình qua, tươi cười xán lạn: “Chân ngắn nhỏ, nhanh đuổi theo đi.”
Xe buýt rất đông người, Tân Đường sĩ diện không chịu ngồi ghế dành cho người tàn tật, tôi thấp giọng hỏi: “Sao lại không ngồi, chân của cậu chịu nổi không?”
“Không sao, một chút là đến thôi mà.”
Tôi trước ngực sau lưng đều đeo cặp sách, Tân Đường đứng sóng vai cùng tôi, lát sau trên xe càng lúc càng đông người, Tân Đường cướp lấy cái cặp sau lưng tôi, đứng ở phía sau, hai tay duỗi thẳng, hình thành một vòng tròn vây kín tôi ở bên trong.
Máy lạnh của các phương tiện giao thông công cộng rất nhỏ yếu, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể Tân Đường, cằm hắn thỉnh thoảng lại cọ lên đỉnh đầu của tôi, khoảng cách gần như vậy làm tôi có chút nóng bức bực bội, cứ nhích tới nhích lui muốn tránh thoát, Tân Đường bỗng nhiên nói một câu: “Chân tớ không ổn. Đừng có lộn xộn.” Vì thế tôi thành thật, chỉ ngơ ngác nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ.
Vốn tưởng rằng có thể an toàn tới trường học, lúc xe ngừng ở trạm dừng một vài hành khách xuống xe thì một người phụ nữ mặc trang phục công nhân viên chức vội vội vàng vàng đi về hướng cửa xe, mạnh mẽ va phải Tân Đường, một nửa thân mình hắn ngã vào bậc thang, tôi đỡ hắn dậy, rõ ràng nghe được hắn “á” một tiếng, khẳng định là đụng vào vết thương rồi.
“Trời ơi, phiền thế không biết.” Cô ả kia vội vàng liếc mắt một cái liền xuống xe bỏ đi.
Trong nháy mắt, tôi lửa giận bừng bừng, Tân Đường còn chưa kịp nói không có việc gì thì tôi đã lao nhanh như một tia chớp ra ngoài cửa xe.
“Chờ đã!” Tôi bay ra ngăn cô ta lại, thấy rõ khuôn mặt cô ta chỉ khoảng trên dưới 25, cũng lễ phép nói: “Thưa dì, nếu đã làm sai chuyện thì không thể cứ như vậy mà bỏ đi được.”
“Dì? Con bé học sinh này không có mắt à? Bỏ đi, tôi không có thời gian so đo, tránh ra.”
“Khoan đã dì kia.” Tôi túm chặt lấy cô ta, Tân Đường đã theo xuống xe, tôi chỉ chỉ hắn: “Dì vừa mới đụng vào bệnh nhân này, mau xin lỗi đi.”
“Mày nói gì?”
“Bỏ đi Mộ Sanh, chúng ta bị trễ học rồi.” Tân Đường lại khuyên tôi.
“Đến trễ thì đến trễ. Câu xin lỗi của bà dì xa lạ này, tớ nhất định phải đòi cho được!”
“Cái quỷ gì thế này!” Cô ta nhìn tôi giống như nhìn một người điên: “Thật là đen đủi, sáng sớm đã gặp phải ······”
“Đừng hòng bỏ đi!” Tôi vẫn túm chặt cô ta: “Trẻ con đi nhà trẻ cũng biết, khi làm sai thì phải xin lỗi, bà dì này ngay cả tố chất của một đứa trẻ cũng không có, hay là về nhà trẻ học lại đi.”
Lúc này trên đường cũng đã có vài người tò mò đứng lại, bà dì kia phỏng chừng là đang lo lắng tiền thưởng chuyên cần linh tinh, cho nên đã sắp phát điên rồi. Nhưng cô ta vẫn còn lì lợm, cúi đầu chỉ vào tôi nói: “Mày, mày học ở trường nào?”
“Đồng Phong Nhất Trung, bà dì muốn đi tìm cô giáo của chúng tôi à. Tôi còn đang lo lắng không có người lớn chống lưng cho mình đó. Dì mau xem đi, anh bạn học này bên tay phải đang chống cái gì? Nếu dì muốn nói dì không biết, thì tôi không so đo với dì nữa. Nếu dì biết thì mau xin lỗi đi, tiền thuốc men gì đó chúng tôi cũng không thèm đâu.”
“Mày ······”
Người qua đường vây quanh đã ở ríu rít thảo luận: “Sao lại thế này, nữ sinh này sao lại nói chuyện hung dữ như thế.”
“Đừng nói bậy, rõ ràng là cô gái này, ăn hiếp học sinh người ta, đụng vào người ta mà không xin lỗi, chân người ta còn có thương tích kìa.”
“Không phải chỉ một câu xin lỗi thôi sao, cô gái này sao lại còn phải đôi co cùng hai học sinh kia chứ, thật mất mặt.”
······
Bà dì kia khí thế xuống thấp nhưng cục diện lại vẫn giằng co, Tân Đường bực bội xoa xoa đầu, lớn tiếng nói: “Dì có thể đừng dây dưa nữa được không, mau xin lỗi chúng tôi đi, chúng tôi đi học dì đi làm, mọi người đều thuận tiện. Nếu không, dì nhìn xem đi.”
Hắn kéo quần lên đến đầu gối nơi cẳng chân quả nhiên đã bị sưng lên còn có vết máu ứa ra rơm rớm. Cô gái kia nhìn thấy như thế, vội cúi người nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi thật sự không ngờ tới lại nghiêm trọng như vậy thật sự rất xin lỗi hai em.”
Tân Đường đắc ý nhìn tôi một cái, rộng lượng nói: “Được rồi, tôi tiếp nhận sự xin lỗi của dì, dì đi đi.”
Cô ta cúi người một cái nữa rồi mới rời khỏi, tôi có chút lo lắng nói: “Không sao chứ? Tớ không ngờ là sưng to đến như vậy. Hay là bây giờ chúng ta đến bệnh viện đi”
“Cậu không đi học à.”
“Xin cô giáo cho nghỉ.”
“Bỏ đi, ai mà thích ngày nào cũng đến bệnh viện chứ. Đi thôi, lúc nãy cậu xuống xe cho nên bây giờ chúng ta đã muộn rồi.”
Tôi cười: “Vừa rồi cậu hùng hổ cũng dọa đến tớ đấy, tớ còn tưởng rằng cậu chỉ luôn nói với tớ rằng ‘ thôi bỏ đi, không có việc gì ’ đó.”
“Thì còn không phải là vì cậu giải quyết không xong, mọi người đều vây quanh đến đây, mất mặt biết bao nhiêu. Vốn dĩ chỉ là việc nhỏ.”
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đối với cái chân của Tân Đường là quá mức nhạy cảm. Cho dù tôi biết, phương tiện giao thông công cộng luôn luôn có rất nhiều người, có thể va phải mình, lúc họ vội đi làm thường không chú ý đụng trúng cũng là rất bình thường, nhưng mà vẫn không nhịn được khi nghe thấy Tân Đường kêu “á” một tiếng, lý trí của tôi liền bay đi đâu mất.
“Nhưng mà" hắn đột nhiên quay đầu, không thèm để ý nói: “Vừa rồi Trần Mộ Sanh có vẻ rất ngầu nha.”
Lớp chúng tôi có thông báo hôm nay sẽ chuyển đến một học sinh mới, mọi người đều sôi nổi suy đoán xem là nam hay nữ, lớp chúng tôi nữ nhiều nam ít, cho nên các bạn nữ đều hy vọng người mới sẽ là một bạn nam đẹp trai, không mong được cấp bậc như Lục Minh nhưng sáng láng, nhẹ nhàng là được. Các bạn nam thì hi vọng có thêm một đóa hoa nữa, giá trị nhan sắc cao một chút là tốt