"Vậy cậu ······”
“Mộ Sanh, cậu nói xem anh ấy có thể sẽ thích Khanh Ngữ không?” Đại Hoa rốt cuộc cũng nói ra lo lắng của mình. Sau đó lại cúi đầu, tự cười nhạo bản thân: “Chắc chắn là sẽ thích, có nam sinh nào mà lại không thích Khanh Ngữ đâu.”
Tôi nhớ lại, biểu hiện vừa rồi của Lâm Ba ở trước mặt Khanh Ngữ, đủ để cho Đại Hoa lo lắng rồi. Khanh Ngữ là ai, người theo đuổi cô ấy có thể xếp hàng dài bằng cả cái trấn nhỏ này. Nhưng Khanh Ngữ hiện tại đã có Lục Minh, tôi vừa định bảo Đại Hoa không cần lo lắng thì cô ấy lại nhẹ nhàng thở ra: “Không sao, tuy rằng trong lòng tớ có khả năng sẽ không dễ chịu nhưng mà tớ sẽ không chán ghét Khanh Ngữ.”
Câu này nói xong giống như mọi chuyện ván đã đóng thuyền. Tôi đẩy đẩy cô ấy: “Ôi, cậu có lòng tin với chính mình một chút có được không? Người ta chỉ nói chuyện mấy câu mà thôi. Ai nói nhất định sẽ thích chứ.”
“Các cậu đang ở đây sao.” Đang nói chuyện thì, Khanh Ngữ bước chân đã tiến vào, đi đến bên cạnh chúng tôi nhẹ nhàng thở ra: “Vừa rồi thật làm tớ hết hồn đó, cứ sợ anh kia sẽ đi vào.”
Đại Hoa đã khôi phục như thường, bưng một ly trà sữa cho cô ấy: “Cảm ơn cậu nhiều.”
“Không có gì, đưa quà rồi là được.” Cô ấy dùng cái ly làm ấm tay: “Đúng rồi, cái anh vừa rồi mà tớ ngăn lại, anh ấy nói rằng có nhớ ra tớ, hình như là đã cùng tham gia một cuộc thi toán ở sơ trung. Tớ hoàn toàn không có ấn tượng gì, nhưng đành phải nói rằng còn nhớ rõ anh ta.”
Tôi thấy được biểu tình biến hóa vi diệu trên mặt Đại Hoa, nháy mắt đề cao âm điệu: “Ha ha, nói đến thi đua, lần này cậu thi thuyết trình môn tiếng Anh đã chuẩn bị thế nào rồi, ngày mai buổi chiều bắt đầu đúng không?”
“Ừ, hai giờ bắt đầu. Không sao đâu chỉ là thi nội bộ trong trường mà thôi, bài luận tớ cũng đã học thuộc lòng rồi.”
“Lợi hại quá học bá, nghe nói được hạng nhất còn có tiền thưởng nữa.”
“Đúng vậy, nếu đạt giải sẽ mời các cậu ăn cơm.” Cô ấy uống một hớp trà sữa rồi lại nói với tôi: “Lúc trước tớ cũng đã khuyên cậu tham gia, tiếng Anh của cậu tốt như vậy... Viết một bài luận cũng không làm khó được cậu.”
“Tớ thì thôi bỏ đi, phải thuyết trình trước mặt nhiều người như vậy chỉ nghĩ tới thôi là tớ đã nổi da gà rồi.” Tôi lúng túng.
“Lần sau thi đi. Không lâu nữa sẽ tổ chức tiếp, có muốn thử một lần không?”
Tôi liên tục lắc đầu.
Loại thi đua này, đối với những học sinh không tham gia như chúng tôi mà nói, thì có chỗ tốt là không cần phải đến lớp. Đương nhiên cũng chỉ là đối với những học sinh không thích đi học như chúng tôi mà thôi. Nhưng mà cũng có một số người không tình nguyện, ví dụ như bạn học Từ Kiều ở sau lưng chúng tôi đang thở ngắn than dài: “Chúng tôi không có thi tại sao phải lãng phí thời gian quý giá ở chỗ này chứ.”
Đại Hoa ở bên cạnh tôi bĩu môi, từ khi tôi và Từ Kiều đánh nhau một trận đến nay, cô ta rốt cuộc cũng không tìm tôi gây sự nữa, chung sống hòa bình, nhưng mà không hề nói chuyện với nhau, kể cả nhìn thấy cũng làm bộ như không.
Nghe nói cô ta cũng có tham gia nhưng ở vòng sơ tuyển thì đã bị loại, bây giờ bị bắt buộc phải đi cổ vũ người khác, thì trong lòng đương nhiên là thấy hụt hẫng khó chịu.
Không biết cô giáo sắp xếp như thế nào mà bây giờ Từ Kiều lại ở bên cạnh tôi, cánh tay cô ta còn kẹp một quyển sách từ đơn, tôi sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ không nói rõ được, cô ta cũng không nói chuyện, an tĩnh mở sách ra, trong miệng lẩm bẩm mấy từ đơn tiếng Anh.
Cuộc thi bắt đầu, quy tắc vô cùng đơn giản, mỗi thí sinh viết một bài luận văn rồi thuyết trình, đề tài không giới hạn, sau khi thuyết trình xong thì bốn giáo viên giám khảo sẽ chấm điểm, người đạt điểm cao nhất sẽ là quán quân.
Tôi một lòng chờ Khanh Ngữ và Lục Minh lên sân khấu, những người khác thì không quan tâm, chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy cả hội trường cười ầm ầm lên, trên sân khấu có một thí sinh nữ đang thuyết trình, bỗng nhiên im bặt, có thể là cô ấy quá khẩn trương hoặc là không học thuộc bài luận văn, cho nên khi lên thuyết trình thì bị vấp váp, loại tình huống như thế này cũng không hiếm thấy.
Khôi hài chính là, cô ấy có lẽ muốn móc bản thảo từ trong túi ra xem lại một chút, nhưng kết quả là chỉ móc ra được rất nhiều đồ vật. Ví dụ như gương soi, khăn giấy, thậm chí còn có hai viên thủy tinh rơi lộc cộc trên sàn.
Trong hội trường tiếng cười không thể ngừng lại được, người dẫn chương trình đành phải lên sân khấu cắt ngang buổi thuyết trình, thí sinh nữ kia hoảng loạn ngồi xuống nhặt đồ vật lên, lúc đó, một thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng cũng đi lên sân khấu ngồi xổm xuống giúp cô ấy nhặt đồ, là Khanh Ngữ, cô ấy