“Cậu có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
“Ừ.” Hắn dựa đầu vào vách tường phía sau, híp mắt. Đang lúc tôi cho rằng hắn đã ngủ, thì hắn đột nhiên lại nói: “Chỉ là chuyện kia...”
“Chuyện gì?”
“Tớ có chút hâm mộ Tân Tống.”
“Bởi vì nó lúc nào cũng có thể ngủ sao?”
Hắn cười cười, đầu đột nhiên dựa lên vai phải tôi: “20 phút sau kêu tớ được không?”
“Cậu, cậu...” Tôi bởi vì bị trọng lượng bất thình lình đè xuống làm sợ không nhẹ, muốn né tránh nhưng lại phát hiện mình không có sức lực: “Cậu nhất định phải ngủ như vậy sao?”
“Công bằng chút đi, chênh lệch đối với tớ và Tân Tống không thể lớn như vậy được chứ.” Giọng nói hắn có chút mơ hồ.
“Cậu và Tân Tống sao có thể giống nhau được, cậu, cậu đâu có phải là... Tân Đường, Tân Đường?”
Xem ra là ngủ rồi, không có cách nào, tôi đành phải nhẹ nhàng điều chỉnh dáng ngồi một chút, cho hắn dựa thoải mái hơn một chút.
Trên hành lang thỉnh thoảng có người đi qua, ánh mắt dừng lại trên người chúng tôi, một chị y tá đứng lại, nhẹ giọng mở miệng nói: “Cũng may là em đã đến rồi, cậu học sinh này cả đêm hôm qua không ngủ đó.”
Tôi còn chưa nói gì thì chị ấy lại than nhỏ: “Yêu đương ở tuổi các em là tốt nhất đấy, dễ thương và rất đơn thuần, phải biết trân trọng nhé.”
“Không phải, chị hiểu lầm rồi, bọn em...”
“Suỵt.” Chị ấy đặt ngón trỏ lên miệng, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn chúng tôi, rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
Tôi cảm thấy trên mặt nhiệt độ có thể bốc thành hơi bay lên, đây là một hiểu lầm lớn. Tôi vội vàng dùng tay che mặt ửng đỏ, không hề chú ý tới, thiếu niên bên cạnh tôi, cái đầu còn đang dựa trên vai tôi kia, khóe miệng đã cong cong thành một vòng cung tươi đẹp.
- ------
“Mộ Sanh! Mộ Sanh!” Khanh Ngữ đứng ở hành lang gọi tôi lại, tôi lấy coca trong tay đưa cho cô ấy một lon. Cô ấy nhận lấy nói tiếng cảm ơn, rồi vội vàng uống một hớp: “Sắp khát muốn chết.”
“Có chuyện gì sao?”
“Là như thế này, chiều hôm nay cậu có thể tới giúp tớ coi thi được không?”
“Coi thi? Coi lớp nào?”
“Cao tam, lớp 1.”
“Ui, chính là cái lớp toàn học bá mũi nhọn sao, tớ sợ lắm.”
“Sợ cái gì, đâu phải bắt cậu đi làm bài thi, hơn nữa tớ đi cùng với cậu mà. Cậu cũng biết đó, đây là lần thi cuối cùng trong tháng của cao tam, trường chúng ta rất coi trọng, lớp 1 thầy giám thị đột nhiên xin nghỉ, tớ có kinh nghiệm coi thi cho nên lần này để tớ thay thế. Cậu đi cùng với tớ đi không cần phải làm gì cả, chỉ cần phát bài thi cho bọn họ, báo thời gian định kỳ, đi tới đi lui trong phòng thi một chút là được.”
“Vậy, môn nào cũng phải coi sao?”
“Không có, chỉ là toán học thôi. Chỉ có chiều hôm nay thôi ngày mai thì thầy giáo kia đã quay lại rồi.”
“Ừ, đi tìm hiểu lớp đầy học bá trong trường một chút cũng không tệ, chiều nay tớ cũng không có tiết.”
Khanh Ngữ vỗ vỗ vai tôi: “Đừng lo lắng, chiều nay là thể dục và tự học, sẽ không chậm trễ tiến độ đi học bình thường.”
Tôi: “...”
Đến giờ thi, tôi ôm một xấp bài trong tay, vô cùng cẩn thận đi theo phía sau Khanh Ngữ, bước vào cái lớp được kỳ vọng nhất ở Đồng Phong Nhất Trung, rất kỳ lạ, các học bá ở Đồng Phong Nhất Trung không những chỉ có đầu óc thông minh, mà hình như còn biết ẩn thân nữa, tôi chưa từng nhìn thấy bọn họ trong trường học bao giờ.
Sự tồn tại của bọn họ đối với tôi chỉ đơn giản là những cái tên trên bảng vàng và những cái chấm xa xôi không bao giờ với tới.
Bây giờ nhìn thấy con người thật của bọn họ, những cảm giác thần bí trong lòng kia cũng lập tức ụp xuống, tôi thậm chí còn có chút thất vọng.
Tôi biết nguyên nhân là bởi vì tôi chưa từng gặp bọn họ, cho nên tôi đã tưởng tượng bọn họ một cách khác với bình thường, nhưng thật ra thì bọn họ cũng là con người như tôi không hề nhiều hơn một con mắt hoặc là một cái lỗ tai so với chúng tôi, không biết làm vật thể phát sáng, cho nên khi đi ở trong đám người cũng sẽ bị che lấp.
Sau khi phát bài thi xong, Khanh Ngữ nói ngắn gọn một chút những điều cần lưu ý, thì giờ thi chính thức bắt đầu. Tôi chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng học mấy lần, rất nhanh đã thích ứng được công việc của mình cũng rất nhanh cảm thấy quá nhàm chán.
Tôi ở trên bục giảng chống đầu nhìn thí sinh bên dưới, ai nấy múa bút thành văn, tập trung tinh thần, tôi đang hoài nghi nếu bây giờ phòng học này bị cháy thì bọn họ cũng không thèm giương mắt lên nhìn. Đang muốn nói chuyện đào ngũ với Khanh Ngữ, thì một nữ sinh tóc ngắn nhấc tay: “Phần trắc nghiệm câu 1, đáp án thứ 3 không rõ ràng.”
“Vậy sao?” Khanh Ngữ đi đến trước mặt cô ấy, cầm bài thi nhìn một chút: “Em đi tìm giáo viên hỏi lại, các anh chị cứ làm câu khác trước đi.”
Khanh Ngữ vội vã đi khỏi, chỉ còn lại một mình tôi. Sau đó tôi rất nhanh đã phát hiện được một nam sinh ngồi ở hàng đầu có triệu chứng không bình thường, trán anh ta không ngừng đổ mồ hôi hột, trong miệng còn lẩm bẩm, không biết đang thì thầm cái gì.
Là bởi vì quá khẩn trương sao, tôi đến gần anh ta, muốn anh ta không làm ồn, không quấy nhiễu đến những người khác. Nhưng tôi vừa mới vỗ vỗ lưng một cái: “Anh gì ơi, hy vọng anh...”
Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt rất đáng sợ, tôi vội vàng hỏi: “Bạn học, anh không sao chứ.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó đôi mắt khép lại, cả người mềm nhũn ngã xuống, tôi vội vàng đỡ anh ta: “Anh ơi, anh ơi...”
“Đưa lên phòng y tế, chắc là lại không ăn sáng chứ gì.” Học sinh cùng bàn bên cạnh nói với tôi.
Không biết anh ta té xỉu là quá bình thường, hay là cái phòng thi này quá máu lạnh, mà tất cả các bạn học khác của anh ta một chút dao động cũng không có, tôi đỡ anh ta dậy khỏi chỗ ngồi, khi ra tới bên ngoài hành lang thì gặp được Khanh Ngữ đang quay về: “Mộ Sanh, anh này làm sao vậy?”
“Có thể là tụt huyết áp, tớ dìu anh ấy đến phòng y tế, cậu tiếp tục coi thi đi.”
“Một mình cậu đi có được không? Tớ đi tìm thầy giáo nhé.”
“Không có việc gì, anh này nhẹ cân, tớ đỡ dư sức. Cậu đi đi, hết giờ thi thì tìm tớ.”
“Được.” Cô ấy lo lắng nhìn tôi: “Vậy cậu cẩn thận một chút.”
Cho đến khi anh bạn học bị ngất xỉu kia tỉnh lại, tôi đưa sữa bò và bánh mì qua: “Ăn đi, anh bây giờ rất cần bổ sung thể lực.”
Anh ta nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên bắt lấy tay tôi: “Sao anh lại ở đây? Anh vẫn còn chưa thi xong mà, anh sao có thể ở đây chứ!”
“Anh té xỉu, tôi liền đưa anh đến phòng y tế. Ăn cái gì trước đi, bây giờ cũng đã sắp hết giờ thi rồi.”
“Không được, anh phải về phòng thi!” Anh ta chồm người muốn xuống giường, bước chân lại lảo đảo, thiếu chút nữa là té ngã. Làm gì có kỳ thi nào quan trọng hơn so với chính bản thân mình chứ!
Tôi nổi giận đùng đùng: “Anh cứ đi đi, nếu lại té xỉu giữa đường thì đừng có bảo tôi đỡ về đây nữa. Đây chỉ là kỳ thi nội bộ trong trường,