"Đến đại học võ thuật phải không?”
Hai cậu ấy không hẹn mà gặp cũng thốt lên hỏi tôi, giữa chúng tôi, những bí mật là chưa bao giờ có thể giữ lại được lâu, Khanh Ngữ xua tay nói, “Khoan, khoan đã, nói như vậy lần này sở dĩ cậu đạt thành tích tốt như vậy là bởi vì muốn đến đại học võ thuật để đi tìm Trần Phồn sao?”
“Đúng vậy mình và anh ấy đã hẹn rồi, chỉ cần mình có thể nằm trong 30 người đứng đầu trong kỳ thi học kì, thì mình liền có thể đến trường học của anh ấy tìm anh ấy chơi.”
Đại Hoa đầy mặt hâm mộ: “Ôi lời hẹn ước này thật cảm động quá đi thôi.”
Khanh Ngữ lại nói: “Vậy vì sao không phải là anh ta tới tìm cậu, thời gian nhàn rỗi của sinh viên lớn hơn so với học sinh cao trung chúng ta rất nhiều lần đó.”. Truyện BJYX
Tôi không nghĩ nhiều như vậy, “Đến trường đại học của anh ấy vừa vặn có thể tham quan một chút mà.”
Đại Hoa chớp chớp mắt, “Chỉ là đi tham quan trường học sao? Cậu có dự định sẽ tỏ tình với anh trai hàng xóm của cậu không?”
“ Cậu nói bậy bạ cái gì thế.” Tôi dời mắt đi chỗ khác trốn tránh.
“ Mình thấy có hơi vội vàng đó.”
Đại Hoa: “Như vậy mà còn vội vàng sao? Sao cậu không nghĩ cậu ấy đã yêu thầm người ta bao nhiêu lâu rồi đấy.”
“Nhưng kỳ nghỉ hè năm ngoái mình mới phát hiện ra là mình thích anh ấy mà.” Tôi có chút khẩu bất đối tâm nói, “Chính là lúc lễ Giáng Sinh khi anh ấy tặng socola cho tớ.”
Khanh Ngữ có điểm lo lắng nhìn về phía tôi “Mộ Sanh, cậu không phải cảm thấy anh ta tặng socola cho cậu nghĩa là anh ta thích cậu, cho nên cậu mới thích lại anh ta chứ.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Đại Hoa đã vội vàng nói: “Cảm thấy gì chứ, một người nếu không thích cậu sao lại tặng socola cho cậu làm gì, còn là trong lễ Giáng Sinh nữa.”
Bên ngoài có người tìm lớp trưởng, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn. Khanh Ngữ đứng dậy đi ra ngoài. Cô ấy từ nhỏ đã được các bạn nam sinh vô cùng ái mộ, đối với chuyện được yêu thích Khanh Ngữ sớm đã tập mãi thành quen. Vốn dĩ tôi còn muốn thương lượng với cô ấy chuyện này thêm một chút, nhưng trước mắt đành phải gác lại. Đến đại học võ thuật là ý tưởng không thể thay đổi nhưng trong lòng tôi bất tri bất giác lại dâng lên một sự lo lắng không nói rõ được.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ hơn, cửa sổ phòng học đã bị gõ vang lên, bởi vì tôi ngồi gần hành lang, thường xuyên gặp phải chuyện như thế, một số ít là trò đùa dai, một số lớn là tới tìm Khanh Ngữ, nhờ tôi chuyển lời hoặc là tặng quà cáp linh tinh. Tôi đang chuẩn bị lấy hết sự không kiên nhẫn ra mà đối phó thì xuất hiện người ngoài cửa sổ là Tân Đường.
Tôi kéo cửa kính ra “ Có chuyện gì?”
“Buổi tối tan học đi ăn cơm đi.”
“ Ăn ở đâu?”
“ Quán của nhà tớ, vừa mới khai trương đến ủng hộ, tăng thêm thể diện.”
Khi đến cửa hàng nhà Tân Đường vừa mở, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, còn có một hàng dài những người xếp hàng ở phía trước, chúng tôi nhìn nhau, hình như bây giờ không cần tăng thêm thể diện gì nữa rồi. Khách khứa đông như thế còn gì.
Tân Đường ngượng ngùng gãi đầu, “Buôn bán cũng khá tốt hen.”
“Đúng vậy, sinh ý thịnh vượng.” Tôi lấy từ trong cặp sách ra phiếu ưu đãi của nhà hàng Hải Tiên, “ Hôm trước ba tớ vừa cho tớ, các cậu có muốn đi không?”
Nhà hàng hải sản Hải Tiên ở khá xa. Chúng tôi phải ngồi hơn mười trạm giao thông công cộng mới đến, khi chúng tôi vào trong nhà hàng thì phát hiện lầu hai không thể vào được trong tiệm. Nhân viên tiếp tân liên tục xin lỗi, “ Thật ngại quá, lầu hai hôm nay có khách bao trọn để làm tiệc cưới, hôm nay sẽ không phục vụ khách khác.”
Đại Hoa làm bộ làm tịch thở dài, “Lầu 2 là cảnh đẹp nhất”.
Đám người chúng tôi chọn vị trí cạnh bên cửa sổ, mới ăn được một nửa, Đại Hoa vừa đi toilet trở về, vẻ mặt hưng phấn, vỗ vỗ bả vai tôi. “ Các cậu đoán xem lầu hai là hôn lễ của ai nào?”
Mấy người chúng tôi vẻ mặt ngây ngốc cả ra, cô ấy tăng thêm dữ liệu “Người mà tất cả chúng ta đều biết. Tuy là không quá quen thuộc.”
Tôi tùy tiện nói “Dù sao cũng không thể có khả năng là ba tớ được.”
Cô ấy bất đắc dĩ liếc xéo tôi một cái công bố đáp án, “Chính là cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta, cô Diệp Đồ đó!”
“Cái gì?!” tôi và Khanh Ngữ không hẹn mà cũng thốt lên.
“Đúng vậy đúng vậy, mới nhìn thấy tên trên bảng giới thiệu tớ còn nghĩ là trùng tên nữa, kết quả là thấy ảnh chụp. Ôi mẹ ơi! Hình đẹp đến nỗi y như là minh tinh vậy tớ thiếu chút nữa cũng không nhận ra được.”
Lục Minh chậm rì rì đế thêm một câu, “Cô Diệp cũng là cô giáo dạy chính trị của lớp tớ.”
Tôi buông con cua trong tay ra: “Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi xem không. Nếu đã biết mà không đến chúc mừng thì có vẻ không tốt lắm.”
Tân Đường buông khăn ăn trong tay ra: “Nếu đi thì đi nhanh lên, chúc một câu bách niên hảo hợp rồi lại về.”
Khanh Ngữ vội nói, “Chờ một chút, cũng phải mang gì đó đến làm quà tặng chứ, chúng ta năm người, đi tay không thì không hay đâu.”
“Mang theo sự chúc phúc chân thành tràn ngập của chúng ta không được sao.”
Đại Hoa đem túi tiền của mình móc ra, rải ra một đống tiền lẻ vụn vặt “ Tớ chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Chúng tôi thấy thế cũng sôi nổi lấy tiền ra, Tân Đường thấy tôi moi ra từ trong cặp sách một chồng tiền giấy hồng tươi mới cáu, khoa trương nói, “Cậu cướp từ ngân hàng đấy ư.”
“Đây là sinh hoạt phí tháng này của tớ, tớ vừa rút ra từ ngân hàng đấy.”
“Được rồi được rồi, một tờ là đủ rồi.”
Tôi cất tiền dư vào “Vậy hai nam sinh các cậu đi mua quà gì đó đi, tớ muốn tiếp tục ăn.”
Đại Hoa cảm thấy rất có đạo lý, cũng ngồi xuống theo, Khanh Ngữ cũng cười tủm tỉm mở miệng, “Vậy làm phiền các cậu rồi.”
Một lát sau, hai tên nam sinh ngốc này, một người xách theo một rổ trái cây thật lớn, một người trong lồng ngực thì ôm một con búp bê vải, đi về hướng chúng tôi một cách hiên ngang, oai phong lẫm liệt.
Tôi đang uống Coca, thiếu chút nữa phun ra ngoài “Các cậu không phải đi mua quà cưới hay sao.”
Lục Minh nhìn rổ trái cây trong tay hắn: “Ăn nhiều trái cây rất tốt cho cơ thể.”
“Giống đi thăm bệnh ý.” Đại Hoa gào lên.
Tân Đường tiếp đó còn quơ quơ con búp bê vải trong tay “Cái này rất đáng yêu mà, cô giáo của chúng ta cũng là nữ, chắc hẳn sẽ rất thích”
“Rất thích hợp tặng cho các bạn nhỏ, ví dụ như em gái cậu ý.” Khanh Ngữ mở miệng.
Nhưng dù sao cũng đã mua rồi còn có thể làm khác nữa hay sao. Chúng tôi giải thích tình huống với người phục vụ, cô ấy xin chỉ thị của giám đốc rồi mang theo chúng tôi lên lầu.
Hôn lễ vẫn chưa bắt đầu, thế là chúng tôi đến phòng cô dâu, cô Diệp vừa trang điểm xong, mặc một bộ áo cưới bằng lụa trắng, đẹp đến nỗi chúng tôi đều kinh ngạc. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi cũng hết sức hoảng hốt, người phục vụ bên cạnh còn giới thiệu “Cô Diệp, các em đây nói là học sinh của cô, muốn đến chúc mừng cô.”
Cô Diệp cảm ơn người phục vụ xong, lại che mặt ngại ngùng “Các em sao lại đến đây vậy, cô rất sợ đụng mặt học sinh của mình.”
“Em, chúng em đến chúc cô trăm năm hạnh phúc”
Tân Đường lấy con búp bê vải đưa qua.
“Cảm ơn.” Cô