Kỳ nghỉ hè kết thúc, bọn họ đều phải lên thành phố báo danh ở trường đại học. Lục Minh, Khanh Ngữ và Tân Đường thì học cùng một trường, Đại Hoa thì học ở một trường khác, cô ấy vốn dĩ không có lòng tin mình sẽ có thể thi được vào trường đại học C, cho nên đã lựa chọn một trường gần hơn với học lực của mình, may mắn chính là cô ấy được học về chuyên ngành mà mình yêu thích - Mỹ thuật.
Xe lửa vẫn còn chưa khởi hành, tôi và Tân Đường đứng đối diện nhau không nói gì, tôi nhìn đôi giày dưới chân hắn, chính là đôi mà tôi tặng, “Rất đẹp trai nha.”
“Đúng vậy, tớ mặc cái gì cũng đều đẹp trai hết.”
Lúc sắp lên xe, mấy người bạn của tôi đều theo thứ tự đến ôm tôi một cái, Đại Hoa nói, “Cậu phải sinh hoạt thật tốt đó, khi tớ được nghỉ sẽ lập tức về gặp cậu.”
Khanh Ngữ sờ mặt tôi, “Phải chăm sóc tốt cho bản thân, ăn cơm đúng giờ, không được thức khuya đọc sách, sẽ rất dễ bị bệnh đó.”
Lục Minh nhàn nhạt nói, “Quyển ghi chép toán học của tớ đã mang đến nhà cậu rồi, cậu xem mình có thể dùng được hay không nhé.”
Tôi nhất nhất cảm ơn, rồi nhìn bọn họ lên xe, chỉ có Tân Đường vẫn luôn cúi đầu, cho đến khi nhân viên đường sắt thúc giục, hắn mới đột nhiên tiến lên ôm lấy tôi, sau đó vội vàng chạy lên xe.
Lúc xe chuyển động, bọn họ mang theo hi vọng và khát vọng của chính mình phóng về phía trước, còn tôi vẫn yên lặng đứng ở tại chỗ, vẫy vẫy cánh tay, thân hình càng ngày càng nhỏ, ở trong mắt bọn họ dần dần biến thành một dấu chấm.
Tôi cảm nhận được bản thân mình chỉ còn lại một mình. Một năm sắp tới, tôi sẽ phải một mình vượt qua, sẽ không có bất cứ ai ở bên cạnh tôi nữa, nhưng mà tôi không hề cô độc, Tân Đường vừa mới nói thầm bên tai tôi một câu: tớ chờ cậu. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để tôi trải qua khoảng thời gian một năm cô độc rồi.
Đúng vậy, tương lai mới là quan trọng, hiện tại cô đơn một chút thì đã sao?
Trên đường trở về, tôi vừa đi vừa luyện kỹ năng nghe tiếng Anh bằng tai nghe, không ngờ lại gặp Chu Nham, cậu ta đi ra từ quầy bán quà vặt, bên cạnh còn dẫn theo thằng nhóc đáng ghét lần trước. Nhưng mà lực chú ý của nó đã hoàn toàn bị cái máy chơi game hấp dẫn, căn bản là không nhìn thấy tôi.
Tôi gọi một tiếng chào hỏi Chu Nham, “Sao cậu lại đến chỗ này vậy?”
“À, chỉ tùy tiện đi dạo thôi.”
“Cậu vẫn chưa đến trường đại học báo danh sao?”
“Ngày mai đi.”
“Nghe nói cậu thi rất tốt, chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn.” Cậu ta lại nhìn tôi “Tớ cũng có nghe nói đến chuyện của cậu, cậu dự định thi lại sao?”
“Ừ, bởi vì có chuyện ngoài ý muốn. Chắc là ông trời muốn trừng phạt tớ lúc trước không chú tâm học hành.”
Cậu ta chân thành tha thiết nói, “Cậu rất thông minh, năm sau nhất định có thể thi đậu vào trường đại học mà cậu thích.”
“Cảm ơn.”
Lúc tôi chuẩn bị đi thì nhìn thấy cậu ta giống như ngập ngừng, muốn nói gì đó, “Còn có chuyện gì sao?”
Cậu ta nhấp nhấp môi, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có gì.”
Bất quá chỉ là một tình cảm thầm kín, rồi sẽ dần dần chết đi, thật sự không có gì...
Tôi gia nhập vào doanh trại của đội quân “cao tứ”, chủ nhiệm lớp chúng tôi là một người phụ nữ tóc ngắn và vô cùng khôn khéo. Cô ấy có một đôi mắt ti hí nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra một ánh nhìn sắc bén, giống như hôm nay bạn làm được bao nhiêu bài tập, dùng bao nhiêu thời gian để học, tất cả đều không thể qua được ánh mắt của cô ấy.
Một tháng sau cô ấy gọi tôi đến văn phòng, vô cùng trực tiếp mở miệng nói “Nghe nói mục tiêu của em là trường đại học C? Em có suy nghĩ nâng cao mục tiêu lên một chút không? Với sự nỗ lực và thành tích của em, tuyệt đối có thể thi vào một trường đại học tốt hơn.”
Người bình thường khi cô giáo nói những lời này, có lẽ là sẽ mừng rỡ như điên. Tuy rằng tôi cũng rất vui vẻ vì thành tích của mình được tán dương, nhưng tôi không hề có ý định đổi mục tiêu, “Cảm ơn cô đã khen ngợi em, nhưng trường học mà em muốn, chỉ có một trường này thôi.”
Mấy ngày sau, trong sân trường tôi gặp được cô Diệp. Cô ấy đang có thai, bụng đã nhìn thấy khá rõ ràng, tôi rất cẩn thận đỡ cô ấy, cô ấy hỏi tôi học lại cảm thấy thế nào.
Tôi nói, “Nếu chúng ta cảm thấy cao tam là vất vả, thì chúng ta thật sự là đã quá ngây thơ rồi.”
Cô ấy cười cười, “Áp lực của các em đương nhiên là lớn hơn một chút, cô có nghe chủ nhiệm lớp em nói, em chỉ muốn thi vào đại học C, em không muốn định mục tiêu cao hơn một chút sao?”
Tôi rất lấy làm lạ, chủ nhiệm lớp học lại của tôi ngày thường vốn không nóng không lạnh đối với tôi, không hiểu sao lại đi tìm cô Diệp nhờ thuyết phục?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe cô Diệp hỏi, “Có phải là vì Tân Đường không?”
“Cô à...Sao tự nhiên cô lại...”
“A, xem ra là đúng vậy rồi.” Cô Diệp khẽ mỉm cười, “Lúc thanh xuân có một tình cảm chân thành tha thiết, cũng là một điều vô cùng đáng trân trọng. Muốn yêu quý nó, muốn cho nó có kết quả vậy nên sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng Mộ Sanh, khi em từ bỏ một vài thứ vì mối tình này, thì em nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, hậu quả của nó em có thể tiếp nhận nổi hay không. Chỉ cần nghĩ đến trong tương lai có khả năng mình sẽ hối hận, thì tốt nhất là đừng làm.”
Tôi sẽ hối hận sao? Tôi tự hỏi lòng mình một cách nhẹ nhàng, sau khi có được đáp án khiến mình yên tâm tôi nghiêm túc nói với cô ấy, “Cô à, em không biết nếu tiếp tục theo đuổi thì tương lai có hối hận hay không, nhưng em biết chắc chắn một điều nếu bây giờ em từ bỏ, thì em nhất định sẽ hối hận.”
Tân Đường ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi, có một lần bởi vì đang học tiết tự học buổi tối, cho nên tôi không nghe thấy có điện thoại tới, vì vậy hắn cảm thấy sẽ làm phiền tôi học, thế là đã sửa lại phương thức liên hệ thành gửi tin nhắn, tôi cũng thích phương pháp liên lạc bằng văn tự này hơn. Sau đó, vào những ngày nghỉ, chúng tôi đều ngồi nhắn tin suốt cả một ngày, thậm chí cũng không gọi điện thoại nữa.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, lúc đó đã nói những gì? Nếu không phải cái điện thoại di động kia của tôi đã bị hỏng rồi, thì tôi còn có thể kể lại cho bạn nghe tất cả những gì mà lúc đó tôi nói như lòng bàn tay. Nhưng bạn nhất định sẽ cảm thấy không có gì thú vị, bởi vì đó đều là những việc rất nhỏ nhặt thường ngày. Nhưng mà chính là nhờ những dòng chữ ấm áp đó đã thấm vào lòng tôi, từng chút từng chút một, giúp tôi chống đỡ những khổ sở của kiếp sống học lại và thi lại.
Sau khi có điểm thi đại học, tôi đến trường đăng ký nguyện vọng xong là lập tức mua vé xe lửa đến thành phố chỗ hắn ở.
Đoạn đường di chuyển rất xa, khi đến nơi sẽ là buổi tối, tôi vô cùng mệt mỏi lại không ngủ được, nên phải lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và Tân Đường.
Tớ gửi cho cậu một hộp hạch đào, nhớ nhận đó.
Lại là hạch đào sao? Anh hai ơi, tớ đâu cần bổ não chứ.
Sao lại không cần? Cậu cần phải đại bổ, còn có một thùng thức ăn vặt nữa cho cậu dùng để nhấm nháp.
Có que cay không?
Không có. Cậu ăn ít que cay thôi cho tớ!
······
Tin nhắn cuối cùng là hắn hỏi về thành tích thi của tôi, liên tiếp gửi hơn 10 tin, tôi không có trả lời, bởi vì muốn giáp mặt nói với hắn.
Nửa năm đầu khi vào đại học thì Tân Đường ở trong ký túc xá, sau đó phòng thuê của anh họ hắn Lưu Đại Xuyên có chỗ trống, liền cho hắn ở. Sau khi tôi xuống xe lửa thì dựa theo địa chỉ đó mà tìm tới, trước khi gõ cửa âm thầm hít vào một hơi, cõi lòng tràn ngập chờ mong người mình muốn gặp ra mở cửa. (Editor: tui thề, lúc tui đọc đoạn này hồi hộp vl, sợ nu9 của tui lại phát hiện có con tiểu tam nào trong phòng anh ý, hoặc anh ý đi chơi với con