Tôi không ngờ Trần Phồn sẽ trở về. Nói cho đúng ra, tôi không ngờ rằng nhanh như vậy đã gặp lại anh ta.
Hôm đó là thứ bảy. Tôi khó có khi không ngủ nướng, bởi vì muốn đến trường sửa chữa báo tường, lúc gặm một miếng bánh mì đi ra cửa, thì phát hiện một cái rương hành lý màu đen thật to, nằm ở trước cửa nhà anh ta. Sau đó chủ nhân của cái rương từ trong phòng đi ra, mỉm cười nhìn tôi vẫy tay: “Chào em, Mộ Sanh.”
Tôi kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì vứt bỏ cả miếng bánh mì, đang muốn quay đầu bỏ đi, thì Trần Phồn đã đi đến, trên mặt tươi cười rạng rỡ: “Em không có đến trường anh chơi được, thật là đáng tiếc.”
“À, xin, xin lỗi, em không phải cố ý thất hẹn, là trường học đột nhiên có việc, đi... đi không được.” Nhớ tới chuyện đó, tôi sốt ruột hoảng hốt giải thích.
“Không sao, chuyện này cũng là anh suy nghĩ không chu đáo, em là học sinh cao trung, nhất định bận hơn so với anh rất nhiều. Nhưng mà anh vẫn cần phải chúc mừng em học tốt.”
“Cũng đã qua lâu rồi.” Tôi ngượng ngùng sờ sờ gáy, hơn nữa tôi cũng không bảo vệ được thành tích: “ Vậy lần này anh về là có việc gì à?”.
“À, trở về làm một ít giấy chứng nhận linh tinh, trường học mấy ngày nay được nghỉ.”
Tôi gật gật đầu, nghĩ kế tiếp nên tạm biệt rồi, tình huống này tôi vẫn không thể đối phó được. Tôi không nhận ra được, sự xa cách thầm lặng này mày mới khiến người ta cảm thấy khó xử.
“Vậy...” Tôi đang nhấc tay định nói, thì anh ta đột nhiên cất lời: “Em có chuyện gì bận sao?”
“Hả? Tạm thời không có chuyện gì.”
“Vậy em đang định đi đâu?”
“Chỉ là đi dạo loanh quanh.”
Anh ta cười khẽ: “Vậy đi cùng đi, anh cũng đã lâu không về, vẫn còn đang chưa biết sẽ đi đâu.”
Cái thị trấn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỗ có thể đi dạo cũng chỉ là mấy con phố kia thôi, khi còn nhỏ Trần Phồn thường xuyên đưa tôi đến hiệu sách, bây giờ đã đổi thành tiệm đồ uống. Anh ta mua hai ly trà sữa trân châu, tôi mới vừa cúi đầu hút một ngụm, anh ta đột nhiên nói muốn về thăm trường.
“Đồng Phong Nhất Trung cũng thay đổi không ít ha.” Anh ta từ khi bước vào cổng trường đã bắt đầu cảm thán: “Chúng ta lúc ấy còn chưa có nhà ăn, phải tự mang cơm từ nhà theo, còn có dãy lầu kia, đó là mới xây đúng không. Trước kia chỗ đó có hai bàn bóng bàn, phía dưới tàn cây kia còn có bàn đu dây, bây giờ đã không còn nữa.”
Chỗ để hai bàn bóng bàn và bàn đu dây, đều đổi thành đường băng bằng nhựa, bên ngoài đường băng là một mảng cỏ xanh mượt, anh ta đi đến vị trí trung tâm, đối diện với khu dạy học, lấy chân dẫm dẫm lên mặt đất: “Anh có ký ức sâu sắc ở đây.”
“Là sao ạ?”
“Mối tình đầu.” Anh ta có chút ngượng ngùng cười cười. “Lúc ấy thật là cái gì cũng không hiểu.”
Tôi có chút ngây ngẩn cả người, phát hiện ra mình cơ hồ là hoàn toàn không biết gì về Trần Phồn cả, mà tôi theo anh ta đến chỗ này, rõ ràng cùng anh ta nhớ lại thời thanh xuân thôi, thời điểm đó tôi căn bản là còn chưa lên sân khấu.
“Mộ Sanh?” Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, tôi quay đầu, là cô Diệp, trong tay cô ấy còn ôm tài liệu giảng dạy.
“Chào cô giáo.”
“Hôm nay thứ bảy sao còn đến trường vậy?”
Tôi cười cười, Trần Phồn cũng rất lễ phép chào hỏi, cô Diệp nhìn anh ta “Vị này là..?”
“Là đàn anh khóa trên của em ạ, anh ấy cũng tốt nghiệp từ Đồng Phong Nhất Trung.”
“Em tên là Trần Phồn.”
“Trần Phồn? Tên này có chút quen tai, à.., có phải là vị học sinh tốt nghiệp loại ưu Trần Phồn đó chứ? Khi đó hiệu trưởng của chúng ta bây giờ còn là chủ nhiệm lớp em. Ông ấy đến giờ vẫn còn khen ngợi em đấy” Cô Diệp vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: “Lần trước, trường chúng ta có liên hệ với các học sinh tốt nghiệp loại ưu về trường để diễn thuyết, em không đến được, thật là đáng tiếc.”
“Dạ phải, khi đó em đúng lúc có việc không thể về được, thực đáng tiếc.”
“Không sao, sau này sẽ có cơ hội.” Cô Diệp lại nhìn tôi: “Mộ Sanh, em cần phải lấy vị đàn anh này làm tấm gương, cố gắng học thật tốt đấy.”
“Dạ, em biết rồi”
Cô giáo đi rồi, Trần Phồn nói với tôi: “ Cô giáo này của em nhìn rất trẻ ha.”
“Đúng vậy, cô ấy cũng mới tốt nghiệp không lâu, chúng em là học sinh năm đầu của cô ấy, có lẽ áp lực của cô ấy cũng rất lớn.”
Trần Phồn nhìn đồng hồ: “Cũng trễ rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Em còn muốn đi đâu nữa không?”
Tôi gãi gãi đầu: “Thực ra em có chút việc ở trường, cô giáo vừa mới giao cho em. Em còn chưa làm xong.”
“Vậy em đi đi, lần sau lại mời em ăn cơm.”
“Dạ.”
Anh ta vừa mới đi được vài bước, tôi đột nhiên gọi lại “Trần Phồn.”
Anh ta đút tay vào túi quần, nhìn về phía tôi, tôi cười cười: “Cảm ơn anh.”
Cảm ơn sự dịu dàng của anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, cảm ơn anh đã khiến tôi sắm một vai diễn lâu như vậy, giờ đây chính là lúc tôi nên an tĩnh rời khỏi sân khấu rồi.
Thứ hai đi học, tôi đi thẳng một đường vọt tới trường học, còn chưa vào tới chỗ ngồi đã kêu lên: “Đại Hoa! Đại Hoa! Nhanh lên, nhanh lên, bài tập tiếng Anh, bài tập tiếng Anh!”
Đại Hoa không hề ngẩng đầu, chuyên chú múa bút thành văn: “Tớ còn chưa có viết xong đâu, cậu làm cái khác trước đi.”
“Cái khác gì chứ.” Vừa vặn Khanh Ngữ đi tới, tôi một phen túm chặt cô ấy: “Mau, mau, bài tập tiếng Anh.”
Khanh Ngữ bất đắc dĩ thở dài, đem bài tập đưa cho tôi, lại bồi thêm mấy câu giáo dục thấm thía: “Tớ nói hai người các cậu đấy, có thể siêng năng làm bài tập về nhà hơn chút không? Đây chính là cơ bản, tương lai đâu thể nào mượn tớ mãi được.”
“Phải, phải, phải.” Tôi vội vàng gật đầu liên tục, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bài làm: “Nhưng mà lần này tớ có nguyên nhân chính đáng, các cậu xem tấm bảng đen ở phía sau cây đại thụ kia đi, tớ phải mất 2 ngày mới làm được bao nhiêu đó thôi...”
“Tớ biết cậu đến trường để làm, nhưng mà sao lại chỉ có một mình cậu? Người cộng sự của cậu đâu? Chu Nham không làm cùng với cậu à?”
“Cậu ta sao? Trông cậy vào cậu ta, còn không bằng trực tiếp đi nói với cô giáo là không làm được.”
Vừa nói xong thì bài làm cũng đã chép xong, may mắn là tiếng Anh, nhiều câu trắc nghiệm, đang lười nhác vươn vai, tôi lại thấy trên bàn Khanh Ngữ để một bài làm khác: “Ủa, đây là cái gì? Không phải chúng ta chỉ có bài tập tiếng Anh thôi sao?”
“Đây là bài trắc nghiệm nhỏ, bổ sung tri thức mà Giáo viên Lịch Sử cho chúng ta, chỉ có vài câu thôi. Sáng hôm nay đi học thì chính thức thu bài, cậu không phải chưa làm đó chứ.”
“Oh my God!!!! Tớ tự dưng lại quên mất môn Lịch sử này, từ khi nào mà Lịch sử cũng có bài tập về nhà vậy.” Tôi vội vàng lục lọi trong cặp sách tìm tờ giấy bài tập đó, đang nóng ruột lửa cháy bừng bừng thì đỉnh đầu truyền đến một âm thanh lạnh lùng “Nộp bài tập đi.”
Thì ra là thằng nhãi Chu Nham này, đi thu bài tập thì cần mẫn quá nhỉ, Đại Hoa vừa muốn đem bài tập giao ra, thì nhìn sang tôi, nói với Chu Nham: “Dù sao tiết thứ ba mới là tiết lịch sử. Bọn tớ lát nữa nộp không được hay sao?”
“Không được. Giáo viên bảo phải nộp cùng một lúc, thầy ấy muốn kiểm tra ngay bây giờ.”
Tôi vào lúc này mới tìm được tờ giấy bài tập còn trống trơn kia, khóc không ra nước mắt.
“Viết nhanh lên cho tớ.” Cậu ta vội vàng mang bài tập của Đại Hoa đi, không thèm nhìn đến tôi.
“Không sao đâu Mộ Sanh, Bây giờ cậu làm đi. Sau khi làm xong đến tìm thầy xin lỗi rồi nộp sau.”
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt già nua khó tính của ông thầy dạy Lịch Sử, đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ vô cùng gian nan, khó mà thực hiện.
Quả nhiên là không