Khi Già Lâu La đứng đối diện Chu Huy, giống như một con sói trẻ tuổi muốn khiêu chiến thủ lĩnh.
Già Lâu La nghĩ cả đời mình chưa từng làm chuyện gì xấu, tại sao lại có một thằng anh như thế này, thật sự làm người ta không tài nào hiểu nổi.
Nhưng hắn tu Phật đã lâu, còn rất tin vào nhân quả. Nghĩ lại cả đời mình chưa từng tạo nghiệp, có lẽ kiếp trước giết cả nhà Ma Ha thiếu hắn năm trăm vạn, kiếp này mới chịu số làm anh em ruột.
Trên đầu Già Lâu La là một con rắn biển bị dọa sợ cứng ngắc, hắn đứng lên rời khỏi huyết hải, thông qua vách ngăn không gian đi tới một chỗ nối liền huyết hải và A Tu La đạo. Diêm ma cung nằm giữa hai núi Thiết Luân, đường đến uốn lượn, khoảng cách rất xa, không nhìn thấy điểm cuối.
Hắn cầm con rắn thả về huyết hải, hóa thành Đại Bàng Kim Sí Điểu, dưới sự soi mói của vô số ma vật bay qua biển rộng và đường núi, đáp lên đỉnh tháp của ma cung, tìm một chỗ trống hóa thành thân người ngồi xuống.
Già Lâu La từ nhỏ đã sống trên cao nguyên núi tuyết, là con của thần nên rất khó thích ứng với hoàn cảnh của tứ ác đạo, trong không khí không có nơi nào không ngửi thấy mùi máu tanh khiến hắn bị nghẹt mũi, đêm không ngủ được, cả rắn trong huyết hải cũng nuốt không trôi. Khi Phượng Hoàng tới ma giới gặp Già Lâu La, đã đề nghị hắn quay lại núi tuyết, nhưng hắn không chịu đi.
Hắn cũng không biết tại sao mình ở lại chỗ này. Gia đình mỗi người một nơi đã lâu, hắn có chút không muốn đi.
"Mẹ?" Già Lâu La xoay đầu lại.
Sở Hà bước lên lá ngói bằng đá mặt trăng, tiếng chân đạp lên nghe kẽo kẹt, đi tới trước mặt Già Lâu La, xoa mái tóc rối của hắn.
"Anh con đâu?"
"Đang ở huyết hải, lúc nãy A Tu La vương muốn tăng tỷ số lệ quỷ nên đi lên nhân giới, lúc đi qua huyết hải thì bị hắn đi theo góp vui." Già Lâu La dừng một chút, "Cũng không nhất định là đi ăn... thịt người."
Sở Hà thở dài, ngồi xuống bên cạnh đứa con thứ hai, nhìn về bầu trời phía xa.
Già Lâu La nhịn không được thấp giọng nói, "Tóc của Ma Ha đã bạc trắng, ăn thịt người là chắc để trì hoãn tình trạng thiên nhân ngũ suy. Thật ra trong thời gian này hắn đã tém tém lắm rồi, chỉ nhặt mấy đồ còn dư của đám A Tu La thôi, hắn cũng biết nếu tiếp tục ăn như thế, sẽ bị sét đánh nhanh thôi..."
Sở Hà lấy từ trong túi quần ra một cái bọc giấy, bên trong là một nhúm cỏ khô màu đỏ hồng. Hắn chia một nửa cho Già Lâu La, còn một nửa bỏ vào miệng nhai.
"Đây là gì vậy mẹ?" Già Lâu La hiếu kỳ hỏi.
"Thuốc lá của ma giới, để nâng cao tinh thần."
Già Lâu La nếm thử, lúc bỏ vào miệng nhai thì đắng, nhưng nhai chừng mười cái thì bắt đầu cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Lúc ở Nepal hắn đã từng thử nhiều loại thuốc lá, lúc bắt đầu nhai cũng không khó nuốt như vậy, nhưng vị phía sau cũng không đậm đà, hơn nữa quả thật giúp thanh tỉnh đầu óc, cảm giác mệt mỏi do mấy ngày không ngủ cũng giảm đi ít nhiều.
"Ta sẽ cho Ma Ha thần cách." Sở Hà nói, "Nhưng không phải bây giờ."
Già Lâu La nhịn không được hỏi, "Vậy thì chừng nào?"
Sở Hà nặng nề nhìn hắn.
Đây là một chuyện rất kì lạ, ngũ quan của Ma Ha tương tự với Phượng Hoàng, chỉ là có nét sắc bén hơn một chút, khóe mắt lúc nào cũng hiện lên vẻ lạnh lùng và xảo quyệt, có lúc sẽ khiến người ta liên tưởng tới rắn — Chính là loại xinh đẹp, tà ác, tựa như lúc nào cũng có thể từ phía sau lưng cắn một phát chí mạng.
Còn ở Phượng Hoàng chính là trong sự dịu dàng có một chút uy nghi, mặt mày thanh tú, cao quý không thể xâm phạm.
Lấy chiến công xưng minh vương cùng với vừa ra đời đã công đức viên mãn, thật sự có thể tạo thành sự khác biệt lớn như vậy ư? Già Lâu La không khỏi âm thầm lẩm bẩm trong lòng, tưởng tượng hình ảnh Khổng Tước minh vương mặc áo cà sa ngồi trên tòa sen, trong đầu hiện lên đầu tiên là cảnh Ma Ha trần tr,uồng chạy khắp núi, trong nháy mắt suy nghĩ gì cũng mất sạch.
"Công đức của con còn bao nhiêu?" Sở Hà không trả lời câu hỏi của Già Lâu La, hỏi ngược lại.
"Cũng không còn... bao nhiêu." Già Lâu La suy nghĩ, "Cũng ít ai cúng cho con mà."
"Ta cũng vậy, nhưng Ma Ha gần như chưa từng trả một lần, nó ít nhất phải quỳ trước Phật tụng kinh một ngàn năm mới có thể trả được khoản nợ công đức hiện tại. Nếu như bây giờ trở về thần vị ngay, số nhang đèn nó nhận lại càng tăng lên, mà còn không thay đổi thói quen ăn thịt người, rất nhanh sẽ bị sét đánh lần hai."
Trong lòng Già Lâu La nghĩ Ma Ha ăn thịt người là bẩm sinh, gần như không thể sửa đổi — Cách tốt nhất với Ma Ha là để hắn tiếp tục ở lại địa ngục, tùy tiện lăn qua lăn lại trong huyết hải, đừng tới nhân giới là tốt nhất.
"Chờ đã, mẹ." Già Lâu La đột nhiên phản ứng kịp, "Ý của mẹ là trước tiên ép Ma Ha trả hết công đức, sau đó lấy ma tôn..."
Sở Hà giơ ngón trỏ lên, khiến Già Lâu La lập tức im bặt.
"Diêm ma cung là thức thứ tám của Phạn La." Sở Hà nói, "Đừng nói lung tung."
Già Lâu La gật đầu, nhíu mày, trong lòng nghĩ nếu là như vậy, lẽ nào mẹ muốn để Ma Ha ở lại địa ngục một ngàn năm rồi mới giết ma tôn, sau đó mới quay về nhân giới đoàn tụ với ba?
Vậy thì thảm quá rồi, ba chắc chắn sẽ ném bom san bằng địa ngục, rồi bóp chế.t Ma Ha luôn.
"Không cần lâu như vậy." Sở Hà giống như nhìn thấu tâm tư của Già Lâu La, đôi mắt sáng sủa mà thâm thúy, "Bảy ngày nữa Phạn La sẽ tới nhân giới thả tử khí, ta cũng đi theo..."
Già Lâu La ý thức được cái gì, con ngươi mở lớn.
Sở Hà không giải thích thêm, chỉ để hai tay lên vai Già Lâu La, cẩn thận nhìn hắn. Qua nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc, trịnh trọng, một chỗ cũng không muốn buông tha như thế quan sát con mình, đứa bé ngày nào giờ đã thành chàng trai anh tuấn trưởng thành.
Con cái rồi sẽ lớn, hắn nghĩ.
Mặc kệ cần bao nhiêu thời gian để lớn, với cha mẹ đều giống như chỉ thổi phù một cái đã trưởng thành rồi.
Bây giờ nhớ lại lúc vừa sinh, Sở Hà hận không thể suốt ngày giữ con ở cạnh mình, cái kiểu tình yêu thương trìu mến cuồng nhiệt bất thường này, hình như chìm sâu trong cuộc sống gia đình mấy ngàn năm qua, đồng thời cũng biến thành tình thương nhẹ nhàng hơn. Hắn vẫn tình nguyện hy sinh vì con mình, nhưng kiểu cực đoan mặc kệ mọi thứ, hình như đã là chuyện của đời trước.
Hắn rốt cuộc nhận ra, tụi nhỏ sẽ có con đường của riêng mình, có lẽ mạng của tụi nhỏ đã định trước sẽ gặp người mình thương ở một khúc ngoặt nào đó trong cuộc đời, đang chờ đợi chúng. Mà làm cha mẹ, hắn đã cho tụi nhỏ cả cuộc đời, ở phương xa cũng có người đang chờ hắn.
"Mẹ đang suy nghĩ gì vậy?" Già Lâu La vô thức hỏi.
"Không có gì." Sở Hà mỉm cười, thuận lợi vỗ vỗ lên mái tóc dựng thẳng của hắn, xúc cảm thấy rất giống sờ tóc Chu Huy khi xịt keo.
Mỗi buổi sáng, Chu Huy phải lăn qua lăn lại trước gương cả buổi mới tạo kiểu xong, mà con của hắn trời sinh đã có mái tóc như thế này.
Già Lâu La còn muốn hỏi, nhưng ngay sau đó Sở Hà lại vỗ vỗ lên đầu hắn, đứng dậy nói, "Trở về nhân giới đi, đừng tới núi tuyết Tây Tạng, tới Bắc Kinh tìm ba của con."
"Dạ?"
"Phạn La có thể tự do đi lại trong sáu đạo, không phải chỉ dựa vào thần cách của A Tu La vương của tứ ác đạo, mà còn phải ăn mòn kết giới không gian, nói cách khác chỉ cần trong phạm vi kết giới của hắn, mới có thể xuyên qua dễ dàng." Trong mắt Sở Hà lóe lên vẻ buồn cười, "Ba của con lúc đối diện ma tôn thì kiêu căng khỏi tả, la lối phong ấn ma tôn để ứng phó với thiên đạo thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng cẩn thận nghĩ cách giải quyết năng lực tùy ý xuyên qua sáu đạo của Phạn La... Ta đã sớm khuyên hắn nghiên cứu thêm lý thuyết về ma cấm, nhưng hắn mãi không chịu nghe."
Già Lâu La tựa như hiểu ra chút gì, thì thấy Sở Hà đạp lên mái ngói bằng đá mặt trăng, dưới chân vang lên tiếng kẽo kẹt, bỏ đi.
"Mẹ chờ đã!" Già Lâu La đột nhiên tiến tới hai bước, "Nhưng mẹ không còn nguyên thân, Ma Ha thì bị thiên nhân ngũ suy, con phải ở lại giúp mẹ —"
"Không." Sở Hà ôn hòa nói, "Về đi, con đã làm quá nhiều cho anh con rồi, mà vấn đề của cha mẹ thì là của cha mẹ, đôi lúc cũng phải tin vào khả năng của người lớn."
Không biết Sở Hà làm sao bắt chuyện với ma tôn, có lẽ hắn không nói gì, chỉ là ma tôn không muốn để một kẻ mang gương mặt giống hệt kẻ thù ở lại địa ngục quá lâu; nói chung khi Già Lâu La rời khỏi tứ ác đạo, không hề gặp bất kì trở ngại nào, thậm chí cả Ma Ha cũng chưa từng ló đầu lên.
Đây cũng là bình thường, Ma Ha mỗi ngày đều dồn tinh lực vào chuyện lăn qua lăn lại trong huyết hải, trì hoãn tốc độ suy nhược, Già Lâu La nghi ngờ chắc cũng phải mất ba ngày Ma Ha mới biết chuyện mình biến mất.
Bắc Kinh, trên chuyến xe đường dài.
Già Lâu La xuống xe, lúc đi xuống hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Trên lưng mang balo du lịch cũ, mặc áo hoodie màu xám, quần jean ôm sát đôi chân rắn chắc, trên mặt ngoại trừ cặp mắt,