[Thập Niên 70] Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm

Công Tác Mới (1)


trước sau

Advertisement
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ở thời đại này, mức lương hàng tháng của một người lao động bình thường là vào khoảng ba mươi đồng, một ngày xã viên phổ thông chỉ có thể kiếm được mấy xu, bảy nghìn đồng thật sự là một khoản tiền khổng lồ.

Ăn mặc ngủ nghỉ đều phải cần đến tiền cả.

Đội trưởng Sầm nghiêng đầu nhìn anh, cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ xúc động trên khuôn mặt của Trình Như Sơn. Khụ khụ khụ, đúng là không dễ dàng gì, trước kia lúc nào thằng nhóc này cũng tỏ vẻ giả mù sa mưa, giờ nhìn thấy tiền là mắt sáng lên!

Anh ta lại vỗ vỗ vào trên bả vai của Trình Như Sơn: “Được rồi, đi làm thủ tục về nhà đi. Lúc đưa vật tư tới, nhớ mang rau thịt trứng tươi mới nhất cho chúng tôi đấy nhé."

...

Sau một đêm say giấc nồng, buổi sáng tỉnh lại Khương Lâm vẫn còn thấy hơi mơ hồ, mở mắt nhìn thấy nóc nhà mịt mù khói bếp, khung xà bằng gỗ, hàng rào nhà bằng tre, vách tường vôi trắng, nhìn hơi giống nhà bà nội kể.

Mẹ cô tái giá cho một gã phượng hoàng nam, phượng hoàng nam và mẹ của ông ta là một đôi hý tinh. Luôn đối xử đặc biệt nhiệt tình với cô ở trước mặt mẹ, trước khi em trai cô ra đời, bọn họ cũng coi như là tốt với cô. Sau này cô mới biết thật ra mới đầu mẹ không định có con, ít nhất là không muốn vì cô còn quá nhỏ. Nhưng hai mẹ con hí tinh đó diễn kịch đặc biệt giỏi, bà già đó nghĩ cách giúp con trai, chọc thủng bao cao su rồi giả vờ là mẹ cô mang thai ngoài ý muốn.

Đây đều là những lời sau này bà già kia khoe khoang với họ hàng, bị Khương Lâm nghe được.

Chờ đến khi em trai cô sinh ra, hai mẹ con hí tinh kia mắng chửi cô đủ điều, đương nhiên là sẽ mắng sau lưng mẹ cô. Mới đầu cô tức giận làm ầm lên, nhưng phương pháp không đúng lại khiến mẹ càng càng càng thờ ơ với cô. Theo đó, cô thấy mẹ không chịu giúp đỡ mình, còn mẹ lại nghĩ cô đang vào thời kỳ phản nghịch khó quản lý.

Về sau, cô thông minh hơn, dùng thiết bị ghi âm ghi âm lại lời nói của hai mẹ con hí tinh bịp bợm kia, sau đó đưa cho mẹ nghe.

Lúc đó cô còn nhỏ tuổi, không hiểu được sự bất đắc dĩ và khó xử trong chuyện hôn nhân gia đình, cứ nghĩ thế giới chỉ có trắng đen đúng sai.

Nếu không có em trai, có lẽ mẹ có thể rời bỏ cha ghẻ rồi nối lại quan hệ mẹ con thân mật với cô như trước, nhưng vì có em trai, hành động của cô sẽ chỉ khiến cho mẹ rơi vào tình thế khó xử, tình yêu cô dành cho mẹ đã được chú định chỉ là dư thừa.

Bây giờ ngẫm lại, tuy cô rất quật cường, nhưng tuổi thơ của cô thiếu vắng tình yêu, dù chính cô không thừa nhận.

Nếu không, Biện Hải Đào sẽ không thể nào đả động được tới cô.

Lúc đó, cô ghét bỏ loại người vừa đẹp trai lại giỏi nói lời ngon tiếng ngọt như cha ruột, càng ghét loại người cường tráng nhưng có tướng hung dữ như cha ghẻ hơn. Trong khi Biện Hải Đào cao một mét bảy lăm, vẻ ngoài đoan chính gần gũi, không sắc sảo, khiến cô cảm thấy có cảm giác an toàn.

Biện Hải Đào xuất thân từ thôn nghèo thi được vào trường đại học hạng nhất, học lên đến thạc sỹ tiến sỹ, là niềm tự hào của thôn, thậm chí còn cả huyện bọn họ, ai chẳng khen một câu tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn chứ?

Hai người yêu đương mấy năm, anh ta luôn dịu dàng chu đáo với cô, tuy nhiên cô vẫn có cảm giác anh ta ghét bỏ cô có trình độ học vấn thấp, nhưng lại thích cô xin đẹp, biết kiếm tiền.

Thật ra hồi còn nhỏ cô học hành rất tốt, chỉ là đến thời kỳ phản nghịch không biết nắm giữ cơ hội, thành tích tụt dốc thảm hại, sau này chỉ có thể đi học trung cấp nghề. Hai mẹ con hí tinh kia suốt ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe, trong lúc tức giận cô đã bỏ học đi làm, dù có phải đi bốc gạch cũng còn hơn là xem sắc mặt người khác.

Tuy cuộc sống ở thế giới đó không mấy tốt đẹp, nhưng dù sao đó cũng là địa bàn quen thuộc của mình, tiếc là cô không thể trở về được nữa?

Cô cảm thấy hai mắt nhức nhối, vội nhắm chặt mắt lại cố đè nén những tình cảm mãnh liệt kia vào trong lòng.

Dù ở nơi nào, cô cũng phải cố gắng hết mình để sống thoải mái, đây là cảm ngộ của chính cô.

Trình Tiểu Bảo cũng đã tỉnh, bé lăn một vòng bò dậy nhìn dáo dác xung quanh, chờ đến khi nhìn thấy Khương Lâm vẫn đang nằm ở bên cạnh mình, bé hớn hở toét miệng cười —— Mẹ vẫn còn ở đây!

Bé xoa xoa tay nhỏ bé, hai mắt tỏa sáng vì hưng phấn, lẳng lặng nhích tới gần nhìn Khương Lâm.

Mẹ thật là xinh đẹp.

Bé vui vẻ cười toe toét, kết quả răng sữa phía dưới sắp thay lại chảy nước miếng nhiều, không cẩn thận để nước miếng chảy ra, trùng hợp nhỏ vào bên má trái của Khương Lâm.

Trình Tiểu Bảo: "!!!"

Truyện convert hay : Gia Là Bệnh Kiều Được Sủng Ái

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện