Sau khi giúp Cố Tu Mạnh lo hậu sự cho Cố Ý Vân ổn thỏa, Hoa Kiện Minh liền nghe con trai mình ngỏ lời không muốn ở kí túc xá đại học nữa mà thay vào đó là muốn mua một căn nhà nhỏ để có thể tiện ở chung với Cố Tu Mạnh , dễ dàng chăm sóc anh hơn.
Kẻ có tiền thường làm việc rất nhanh, chưa đến một tuần sau Kiện Minh đã tặng con trai mình căn hộ chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố.
Tất cả đều được cha chuẩn bị chu đáo, lúc hai người dọn vào cùng lắm cũng chỉ mất một ngày để vận chuyển đồ của mình là xong.
Nam nhân ngốc của Kỳ Nhiên rất ngoan, lúc bọn họ mang theo hành lí lên hầu nhau toàn anh cầm, còn cậu chỉ dửng dưng đeo một cái cặp nhỏ trên vai. Mặc dù mang theo nhiều thứ cồng kềnh như vậy nhưng Cố Tu Mạnh không hề than vãn lấy một tiếng, ngược lại khi vào nhà còn giúp Kỳ Nhiên cởi giày ra... Người ngoài nhìn vào hành động này sẽ không hề nghĩ anh ngốc chút nào.
Hai người loay hoay đến tối thì ăn cơm rồi tắm rửa. Vì cả ngày phải sắp xếp lại một vài thứ cho nên họ quyết định hôm nay lên giường sớm.
Quen nhau nhiều năm là thế, nhưng hầu như Cố Tu Mạnh chưa từng ngủ chung với Kỳ Nhiên qua đêm lần nào.
Nay mỹ nhân nhà anh tự chui rúc vào lồng ngực Tu Mạnh ngủ đã vậy áo ngủ còn cởi ra hai nút làm lộ xương quai xanh quyến rũ, đã thế còn lồng ngừ trắng đang phập phồng khiến Cố Tu Mạnh cảm thấy rất kì.
Cả người anh nóng bừng như bị lửa thiêu, hạ bộ ở phía dưới bỗng nhiên có dấu hiệu vừa đau vừa khó chịu... Đã vậy môi còn khô khốc không chịu được !
Nam nhân ngốc không hề biết mình vì người trong lòng ngủ say mà phát dục. Anh một mực cho rằng là mình đang bị ốm mà bản thân không nên làm phiền Kỳ Nhiên, vì vậy Tu Mạnh quyết định ngủ sớm là cách hay nhất.
--------******-----
Đêm hôm ấy, lúc Hoa Kỳ Nhiên đang ngủ say thì nghe thấy tiếng khóc thút thít sát bên tai, cậu nhanh chóng ngồi dậy mở đèn ngủ, vội quay sang nhìn về hướng có tiếng khóc liền thấy Cố Tu Mạnh ôm chăn khóc thút thít.
Hoa Kỳ Nhiên lo lắng xoa đầu anh, nhỏ giọng hỏi.
" Mạnh Mạnh, sao anh lại khóc? Có chuyện gì sao? Hay lại nhớ bà rồi?"
Cố Tu Mạnh lắc đầu, oa oa khóc như đứa trẻ, giọng nấc nghẹn lên trả lời.
" Anh... Anh đau quá, bảo bối anh vừa đau vừa khó chịu... Oa oa... Có phải anh bị bệnh sắp chết rồi không?"
Hoa Kỳ Nhiên càng nghe càng hoảng, nam nhân này được mình cưng như trứng từ mấy năm nay... Ốm đau là gì cũng hiếm khi xuất hiện. Nay nhìn anh khóc đến mặt đỏ bừng, cậu liền lay anh hỏi.
" Đau chỗ nào? Mau nói em nghe xem đau chỗ nào ? Chúng ta đi bác sĩ nhé?"